NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
Tôi không nhớ mình khóc khi nào
Kể từ lúc vẫy chào bụng mẹ
Hay bập bẹ, chập chững đứng ngồi
Hoặc ai đó mắng nhồi con trẻ?
Tôi không nhớ mình khóc khi nào
Suối lệ trào tuôn chảy từ đâu?
Mình chỉ biết mưa ngâu lả chả
Đọng tâm hồn thuở rã tơ duyên!
Tôi không nhớ mình khóc khi nào
Nổi cồn cào đêm vắng canh thâu
Giọt sương bâu ước đẫm bao giờ
Dạ thẩn thờ sóng sánh hoen mi!
Tôi không nhớ mình khóc khi nào
Ngọc tuôn trào hay ngược tim son
Mình chỉ biết héo hon muôn thuở
Khóc đời mình lở dở tơ duyên!
SĨ ĐOAN