TRANG THƠ TRĂN TRỐI
THIÊN TRANG yêu thương gửi lại anh PHẠM VĂN HIỆP- người đã cho em nguồn vui trong những giây phút cuối cuộc đời.
Anh yêu ơi! Nếu ngày mai, em...chết
Xin một lần anh hãy khóc thật lâu,
Xin một lần anh khóc như mưa ngâu.
Và ân cần, tẩn liệm em... lần cuối!
Đường trần ai, một mình em lầm lũi
Gần cuối đoạn đường, em vương luỵ... cho anh
Trang thơ em, trang thơ hãy còn xanh
Anh nhờ cậy, xoá dùm em, anh nhé!
Cho hồn em, được thênh thang bước nhẹ,
Không luyến lưu và cũng chẳng nhớ nhung.
Đau khổ em mang, đã đến tận cùng.
Trao gởi lại, hai mái đầu son trẻ.
Con thơ em, từ đây thiếu mẹ,
Bước lớn khôn là những bước đoạn trường
Em xin anh, hãy thật lòng yêu thương,
Dìu con trẻ đến bến bờ hạnh phúc
Dù đôi ta, là hư hư , thực thực
Vẫn mặn nồng ân ái đôi tim son
Bước dương gian đã chẳng đặng vuông tròn,
Xin anh giữ tình em trong ký ức!
Tiễn đưa em, xin một lần anh bước
Nấm mồ hoang, ôm xiết xác thân tàn,
Quấn cho em, dù vài phút,... khăn tang.
Cho em biết, anh yêu em... nhiều lắm!
Gởi lại cho anh, lời yêu nồng thấm
Và cầu mong anh hạnh phúc thật nhiều!
Và khi ngoài trời gió thổi hiu hiu,
Giây phút ấy, hồn em về ấp ủ.
Nhớ anh nghe! Lời em nhắn nhủ!
Lời tạ từ, cho một mối tình si.
Mai em không còn, xin anh tiễn bước em đi.
Và hãy khóc, tiếc tình mình tan vỡ!
TÌNH TRAO ANH
Anh yêu ơi! Xin ôm em lần cuối,
Xiết chặt em trong cay đắng, nghẹn ngào
Và mặn mà trong những nụ môi trao,
Nương say đắm, quên nổi đau thể xác.
Bao lâu nữa, tấm thân này mục nát
Cùng dế giun, ca khúc biệt ly sầu,
Cõi tạm này, em dừng lại bao lâu?
Mà nuối tiếc đong đầy trong khóe mắt?
Em dói tay, níu thời gian thật chặt,
Cho phút giây này, dài mãi tận thiên thu
Trong tay anh, em quên hết sầu ưu.
Và quên cả nỗi đau giờ ly biệt
Anh yêu ơi! Tình ta đầy oan nghiệt
Mới vào yêu đã nghe đắng cay nhiều,
Tiếng tạ từ đau xé tim yêu.
Em cố giữ, nhưng em không thể!
Yêu em nhé! Em cầu xin anh thế.
Đường trần gian ngắn ngủi em cam
Xin anh trao em, dù đã muộn màng,
Lời âu yếm, tiễn em giây phút cuối!
Thiên Trang
ƯỚC CÓ ANH
Hùng ơi! Có thấu cõi lòng em?
Một mình em, đối diện đêm đen.
Trách sao, em thường hay run sợ.
Một nổi cô đơn, khó lãng quên.
Gục đầu tha thiết, em gọi anh
Mắt đã nhạt nhòa, lệ vòng quanh,
Ước sao em có anh, kề cận.
Dìu bước em về, trong vắng tanh.
Mái nhà năm cũ, biết tìm đâu?
Em gởi riêng anh, vạn nỗi sầu.
Xin anh thương xót cho duyên phận
Nhận lời trăn trối, em vừa trao.
Từ đây đường trần, em có anh.
Không còn là kẻ đếm độc hành
Cho dù song hành một quãng ngắn,
Em vui, vì em có được anh.
Hùng ơi! Cho em gởi một lời,
Chân thành, cảm kích riêng anh thôi
Đưa tay anh đón đời cô quạnh.
Sưởi ấm lòng em cả một đời.
Thiên Trang
ANH CÓ BIẾT...???
Hùng ơi!
Có biết là... em yêu anh lắm không?
Yêu anh mà giá buốt cả cõi lòng.
Đớn đau thay, em riêng phần gánh chịu
Ước mơ đơn sơ, in hằn chăn chiếu
Nỗi đớn đau này, chia biệt thiên thu.
Tha thiết đêm đêm, dưới nến tù mù
Em cất tiếng gọi tên anh da diết,
Chốn xa xôi, hỏi lòng anh có biết?
Nơi phương này, em khắc khoải chờ mong?
Hùng ơi!
Anh đến làm chi, em nặng trĩu lòng
Dù là ai, cũng yêu nhau say đắm
Gởi cho nhau mảnh tình, ôi nồng thắm!
Đến phút cuối cùng, em vẫn gọi... Hùng ơi!
Hãy đến bên em, cho em vòng tay lơi!
Em bé nhỏ, lạc loài trong cõi mộng
Dẫu biết tình thừa, nhưng lòng mong ngóng
Xin anh đắp bồi, dù em biết là ngông
Xin anh đưa em về tắm lại một dòng sông
Để rửa sạch, để em thành đoan chánh
Để bước chân từ từ vào cõi lạnh
Em biết rằng, em có được tình anh!
Hùng ơi!
Em gọi tên anh, mà gọi mãi chẳng thành
Lời uất nghẹn, trách tình đời ngang trái.
Ba mươi sáu tuổi đầu, phải đâu còn vụn dại
Mà yêu người , cay đắng quá người ơi!
Bước độc hành, là những bước chơi vơi.
Về bên ấy, em là người cõi khác,
Đành chấp nhận, khối tình em lạnh nhạt
Xin anh một lần, gởi em một vòng tang
Xin anh một lần, chỉ ba nén nhang
Anh hãy đốt, sưởi hồn em băng giá.
Hùng ơi!
Hãy xem em như người xa lạ.
Trên bước đời, ta đi ngang qua nhau
Hãy để mình em, riêng chịu đớn đau.
Anh ở lại, cố tìm nguồn hạnh phúc.
Quên đi anh, nỗi đau, để nhận lời chúc phúc
Em nguyện cầu, mong anh được thỏa nguyền
Ước mơ bình thường, cháy bỏng trong tim,
Rồi sẽ có lúc, trở thành hiện thực.
Thứ tha em, đã không cùng anh tạo dựng,
Một mái nhà tranh, đôi trái tim vàng
Quanh chúng mình là một bầy con ngoan
Thôi anh nhé! Hẹn lại nhau, kiếp khác.
Hùng ơi!
Em gọi tên anh
Trong đớn đau,
Mãi mãi!
Thiên Trang
KHÁT KHAO
Anh biết không, em thèm một bờ vai
Ngả đầu vào, và anh ru em ngủ
Trong giấc mơ với bao vì tinh tú
Em kiếm tìm một ngôi sao yêu.
Anh biết không, em thèm lắm những chiều
Tay trong tay, chúng mình cùng dạo bước
Đến bao giờ thì em có được
Chút duyên thừa, anh để dành cho em?
Anh biết không, em thèm trong những đêm
Tấm thân em, vòng tay anh giữ trọn
Ghì chặt em, để em quên đau đớn,
Khi cận kề thế giới xa xăm
Anh biết không, em thèm trong trăm năm
Em có anh, dù nơi nào xa lắm,
Anh gởi trao em, những ái ân nồng ấm.
Để chốn lạnh lùng, em vẫn được anh yêu!
Thiên Trang
VỀ ĐI ANH
Về đi anh, có giữ được em đâu!
Ở bên anh, như thế là quá đủ
Em yêu anh! Ừ! Lòng luôn tự nhủ:
Còn gia đình- trách nhiệm với người ta.
Thiên Trang
TÌNH MÃI TRAO ANH!
Anh yêu ơi! Em nhớ anh da diết,
Thao thức cuộn tròn giấc ngủ đêm thâu
Sợ khép mi, nên mắt đã quầng sâu
Em đau đớn nghe thân mình vỡ vụn
Đèn đời em đã canh tàn bất lụn
Gió hắt hiu cũng đủ tiễn em về.
Hồn phiêu bồng trong một giấc ngủ mê
Em thản thốt gọi tên anh lạc tiếng
Em run sợ, tâm tư nghe đau nghiến
Vẳng đâu đây tiếng gọi của Tử Thần.
Đọng trong lòng một tiếng chuông ngân.
Hay là tiếng chân anh vừa kịp đến?
Hãy ôm em, anh ơi! Thuyền về bến.
Để lòng thuyền được bến ấp yêu!
Và em hiểu, tình mình không chết
Thiên Trang
NGHE EM NÓI
Nghe em nói những lời sau cuối,
Giữ dùm em trang sách tuổi học trò,
Giữ dùm em ngày tháng ta cùng lo,
Cùng chăm sóc, cùng ái ân nồng ấm!
Nghe em nói những lời nồng thắm...
Giữ cho nhau những kỷ niệm tươi màu
Chuyện chúng mình chỉ là giấc chiêm bao,
Em như thể người tiên lạc bước.
Nghe em nói những lời sau trước
Giữ dùm em mái tóc mượt mà
Giữ dùm em dáng nhỏ thướt tha
Dù là chỉ giữ trong ký ức!
Nghe em nói những lời rất thực
Lời chân tình em trao gởi cùng anh
Dù duyên ta mãi mãi sẽ không thành
Xin anh giữ như mối tình tuyệt đẹp.
Thiên Trang
THÌ THÂM LỜI RU
Anh đến đây ngồi cạnh em đi
Tựa vào nhau ta gởi tiếng thầm thì
Ngả đầu vào lòng em, anh nhé!
Em sẽ ru anh bằng lời ca rất nhẹ
Lời ngọt ngào của một khúc dân ca
Để rồi mai, em có đi xa
Anh nhớ mãi lời ca em đã hát
Anh nhớ mãi giọng ca mộc mạc
Dẫu mệt nhoài, em vẫn hát ru anh
Con đường tình giờ đã rẻ lối quanh
Âm dương mãi sẽ là dòng chia biệt
Dẫu đôi ta có yêu nhau tha thiết
Vẫn cam đành chấp nhận ly tan
Tiễn em đi, anh ngấn lệ hai hàng
Nghe nuối tiếc dày vò trong tiềm thức
Đừng buồn anh ơi! Cho em nhẹ bước
Cho em về thế giới những người câm
Mà cõi lòng được nhẻ nhõm, an tâm.
Anh ở lại đừng buồn anh yêu nhé!
Thiên Trang
ĐÊM KHÔNG NGỦ
Đêm đã khuya mà lòng ngủ chẳng yên,
Em nhớ anh, trong đau đớn triền miên,
Em yêu anh, trong cay đắng luỵ phiền
Em câm nín nghe tim mình gục chết.
Ôm em đi anh, cho em quên hết
Những ưu phiền đè nặng buồng tim
Và hôn em đến rã nát môi mềm,
Để em biết tình mình bất diệt.
Thiên Trang
KHÁT KHAO SỰ SỐNG
Anh yêu ạ! Sáng nay cơn đau về.
Xé nát thể xác em...
Trong cơn đau, bao nhiêu rượu...
Cũng không thể làm em nguôi cơn đau
Cắn chặt răng, không để lệ tuôn trào.
Làm bật máu, đôi môi khô khốc.
Tự nhủ lòng, Trang ơi đừng khóc.
Sẽ yếu mềm, không chịu đựng nỗi đâu.
Miệng lâm râm, em cố nguyện cầu,
Cho con qua được nỗi đau trần thế.
Cơn đau hôm nay, sao dài đến thế?
Tưởng chừng như không có điểm dừng.
Cố ghìm lòng, nhưng mắt vẫn rưng rưng.
Đau đớn quá, xác thân đau đớn quá!
Trời hỡi! Con chỉ mong đập phá.
Tất cả những gi ở trong tầm tay
Con thèm lắm tiếng nói của ai.
Vực con dậy để biết con còn sống.
Anh yêu ơi! Hãy dìu em qua sông dài biển rộng,
Cho em về được bến bờ vui,
Dù chỉ là trong phút giây thôi.
Em khao khát thêm một lần được sống!!!
Thiên Trang
ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ
Đêm nay em không ngủ
Như một vì tiên nga
Tiếng ru đượm thiết tha
Đưa anh vào giấc mộng
Đâu đây còn ngân vọng
Sưởi ấm tâm hồn anh
Em ơi! Thức thâu canh...
Suối nguồn trôi lấp lánh
Tình em ai nào sánh?
Sáng tựa một vì sao
Suốt đời yêu biết bao!
sd
Xót thương tình khờ dại
Chưa trọn đường luyến ái
Đã phải nói từ ly
Anh tiễn bước em đi
Mà lòng sao nặng trĩu
Xót thương thân bồ liễu
Cũng tàn một kiếp hoa
Ta cùng hát bài ca
Thay cho lời vĩnh biệt
Mối tình ta bất diệt
Giữ mãi nghe, anh yêu!
TT
(Chúng tôi sáng tác ngay trên yahoo đây là bài thơ cuối cùng giao lưu với
Sĩ ĐOAN= Kẻ Ngông= Lạc Loài vào lúc 18h30.25.05.2009)
TỈNH ĐI EM
Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.
Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.
Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-
DẬY ĐI EM
Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!
Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-
ANH SẼ ĐẾN BÊN EM
Anh sẽ đến khi tắt ánh tà chiều
Ta mải mê dạo quanh công viên nhỏ
Tựa vào nhau ta thầm thì bên cỏ
Gió rì rào như nhân chứng tình ta.
Em ngâm thơ - trầm bổng- đổi thiết tha!
Như suối chảy thật dịu dàng, tha thướt
Hơn hẳn...nghệ sĩ tiền nhân thuở trước
Nhất là lời ca điệu lý Phương Nam.
Cổ, tân nhạc...điệu nào em cũng kham
Tặng riêng anh! Tâm hồn ta bay bổng...
Giữa đêm đông chợt lòng nhiều lổ hổng
Buổi tương phùng liệu có đặng dài lâu???
Thiên Trang ơi! Sĩ Đoan cũng ưu sầu
Tình mỏng manh cho nhịp cầu nhân ái
Quá muộn màng nhưng cũng xin gặt hái
Những tâm tình trao gửi tận ngày sau!
-SD-
Xuân đã qua, Nhưng Trang vẫn tượng trưng cho mùa Xuân bất diệt!
Kẻ Ngông
Dậy đi em!
Nàng tiên bé nhỏ
Dậy đi em!
Thỏ thẻ tâm tình...
Dậy đi em!
Chúng mỉnh dạo phố...
Dậy đi em!
Anh thèm em hát...
Dậy đi em!
Tắm mát cuộc đời...
Dậy đi em!
Bao lời chưa tỏ...
Dậy đi em!
Chớ bỏ anh đi...
Dậy đi em!
Sầu bi gát lại...
Dậy đi em!
Dậy đi em!
kẻ Ngông
TƯƠNG TƯ
Biển muôn đời nước xanh sóng biếc
Tình muôn đời ai biết ra sao?
Sông sâu, bể lớn sóng gào
Duyên tình ngang trái xé cào ruột gan!
Tình trắc trở vương mang kỉ niệm
Nẻo phân ly gót đệm tha phương
Tình ai trọn dạ yêu thương?
Lỡ câu ân ái tơ vương cuối đời.
Kẻ Ngông
GIỮ DÙM EM
"Anh thân yêu ơi! Có những đêm đơn lạnh
Hôn anh trong mơ, thấy giấc mơ hoang tàn
Gọi tên anh mãi, trên chiếu chăn kỷ niệm
Chỉ nghe trong lòng cay đắng vô bờ."
Anh yêu ơi! Bài hát rất hay
Em vẫn hát trong đêm trường canh vắng
Hát mà lệ tuôn tràn môi mặn
Gởi về anh nỗi nhớ mênh mang
Nỗi nhớ từng đêm tuôn chảy ngập tràn
Dày vò mãi con tim yêu...sắp chết
Em cầu xin ,em có thể quên hết
Những nỗi buồn và cả những niềm vui
Để em ngủ quên trong giấc chôn vùi
Để héo úa sẽ phủ đầy thân xác
Gọi em đi anh, kéo em về trong hơi thở ngạt
Lồng ngực này còn thoi thóp bao lâu
Xác thân đau, xin hỏi tại vì đâu?
Anh yêu hỡi! Em van xin anh đấy!
Giữ dùm em mối tình vụn dại
Giữ dùm em những tháng ngày yêu
Giữ dùm em những nét yêu kiều
Đã một thời là niềm kiêu hãnh
Và vùi chôn dùm thân xác lạnh
Phủi tay đi, em gởi lại hồng trần...
Xóa dùm em những mối tình thân
Cho em ngủ giấc thiên thu, anh nhé!
Đêm 25.05.09
Bạn TÂM NHI TT chấp bút
Đợi ta về
Thương yêu gửi tặng Thiên Trang
Lời đầu tiên em gửi
Lời cuối dành cho anh
Muôn đời là câu nói
“Yêu nhau hoài nghe anh ’’
Sóng cứ mãi tìm bờ
Ngày cứ gọi đêm đến
Hoàng hôn vừa cài cửa
Thế là bình minh về…
Một nụ hoa khép cánh
Quả non nhú trên cành
Lá bàng xanh - hè đỏ
Lá bàng đỏ - đông sang
Mùa theo mùa đi mãi
Em ơi em ở lại
Trong yêu thương tình đời
Dù mai xa nhau mãi
Bến mơ ta đợi về…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Tết đoan ngọ năm Kỉ Sửu
5/28/5/2009
Liên Thơ thương tặng em vòng tay tình nhân ái, giữ mãi những kỉ niệm vui, chúc em kiên cường vượt qua …tất cả nhé…
Chị Liên Thơ thân mến!
Nhận lời ủy thác của Thiên Trang, Kẻ Ngông ( Sĩ Đoan) xin chân thành cám ơn tình cảm thân thương mà chị sẳn dành.
Một lần nữa xin Cám ơn chị.
Kẻ Ngông
Hoa hồng anh tặng riêng em
Trên giường em ngắm- êm đềm tình ta.
Một thời mộng ước như hoa
Hương nồng rộ nở đậm đà tim yêu.
-kn-
Gánh hoa chẳng sánh nụ hồng
Em xinh rực rỡ, cõi lòng trắng trong...
Hồng trần bão tố xoay dòng
Để đường trơn trợt khó lòng tìm nhau.
-sd-
THĂM EM
Tụ về đây để thăm em
Thiên thần thiêm thiếp khó kềm châu sa
Sắc hương một thuở kiêu sa
Ấm nồng ân nghĩa đậm đà còn đây.
Hiu hiu gió thoảng ngàn cây
Thầm thì hoa lá ru ai giấc nồng.
Long lanh giọt lệ tuôn dòng
Xót thương thân phận... cho lòng đớn đau!
-LL-
Những bài thơ từ 26.05.2009 về sau vĩnh viễn Trang không còn đọc được nữa.
TỈNH ĐI EM
Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.
Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.
Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-
DẬY ĐI EM
Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!
Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-
GIẤC MƠ ĐẦY
Ngủ đi em ! Trong mơ rất đẹp
Nẻo đường đời bó hẹp âu lo
Quên đi ngày tháng đói no...
Đong đầy hạnh phúc bởi... do...sum vầy!
Ngủ đi em! Mơ dầy bớt buốt
Tay đan tay - lòng thốt ân tình...
Anh dìu em đón bình minh
Má hồng rực rỡ nghiêng mình gió reo.
Kẻ Ngông
TỈNH ĐI NÀO!
Tỉnh đi nào...!
Cô bé nũng nụng...
Ăn gì nè kẻo bụng đói meo
Uống sửa nha rồi theo anh về
Hương lúa mới tràn trề thôn xóm
Trai gái làng ước thệ gặt duyên mơ...
Tỉnh đi nào! Tiểu thơ! Tỉnh đi nào! Ta xin em đấy!
Kẻ Ngông
Tim hồng hai qua kề bên
Mà sau trở nhịp- lênh đênh giữa dòng?
Kẻ Ngông
EM YÊU ƠI
Em yêu ơi! Anh chờ anh đợi
Điện thoại reo... em gợi tình ta
Nhớ thiết tha giọng nói ngọt ngào
Lời ru ngủ dạt dào nhân ái!
Em yêu ơi! Sao trái ngang nhiều
Yêu tha thiết sớm chiều hẹn ước
Giữa sương đêm cất bước kiếm tìm
Giờ đau đớn em chìm yên giấc ngủ!
Em yêu ơi! Chưa đủ ấm nồng...
Em thiêm thiếp tơ lòng bối rối...!
Anh yêu em chẳng dối tấc lòng
Em yêu anh chung dòng tư tưởng.
Kẻ Ngông
HÃY TỊNH DƯỠNG
Tịnh dưỡng đi em! Anh nghe trăn trối...
Lời nghẹn ngào thốt tận buồng tim
Lệ hoen mi...nén kềm cơn nhức nhối!
Chứa chan yêu... bối rối tơ lòng.
Tịnh dưỡng đi em! Môi hồng rạng nở...
Bình minh lên rực rỡ mây ngàn...
Muôn dặm đàng ta sánh bên nhau
Yêu tha thiết- trăng sao ghen hờn.
Tịnh dưỡng đi em! Chớ sờn tấc dạ
Bên cạnh em còn nhiều người xa lạ
Rộng vòng tay da diết yêu thương
Hãy cố lên ! Nẻo đường còn đó...!
Tịnh dưỡng đi em!Một đóa hoa khôi!
Chẳng chùn bước phải không em hỡi!
Hãy cố lên... anh đỡ tựa, ngồi...
Nhìn thật lâu bồi hồi khôn tả!
* Em làm anh suy sụp tinh thần không còn viết theo lề lối nào cả, nhưng vẫn đong đầy tình cãm phải không em?
Kẻ Ngông
LỜI NHẮN NHỦ
Khi Diễn Đàn
Vắng Thiên Trang
Xin nhẹ nhàng
Ba nén nhang
Tiễn đưa nàng
Chốn địa đàng
Thả hồn hoang
Tìm quên lãng
Bước dặm ngàn
Ru mơ ngoan!
Thiên Trang
( bài này viết đêm 25. 06.2009 KN chấp bút)
Khi diễn đàn
Vắng Thiên Trang
Ngông lang thang
Suốt dặm đàng
Dạ mơ màng...
Đốt nick tan
Lòng thở than...!
Ôi! Tình nàng...
Mãi vương mang!!!
Mãi vương mang!!!
Kẻ Ngông
Tôi không chỉnh sửa thơ Thiên Trang, đi đúng thứ tự thời gian.