Em về bên anh
Tia nắng cuối chiều bỗng trở nên chói lọi
Cánh hoa tàn cũng rực ánh xuân tươi
Gió ngoài kia cũng vi vu điệu cười
Tạo hóa như hiểu mình đó em nhỉ ?
Em nắm tay anh
Áng mặt trời dường như thêm gần đất
Sóng ồn ào lại du dương tĩnh lặng
Áng mây đen hòa thêm nhiều màu trắng
Đúng không em ? Mình đẹp đôi nhỉ ?
Hãy ôm lấy anh
Cho hơi ấm lan tỏa con tim lạnh
Để ánh mắt vô lệ lại trào dâng
Tình yêu đến gần, ôi sao mà ngọt thế
Phải không em ?
Xin hãy hôn anh
Cho môi khô hóa thành mềm dịu
Tâm hồn cạn lại đầy ắp vần thơ
Cho em, cho đời và bè bạn
Em nhé, đừng xa anh nữa nhé !
Yêu em !