Người thơ lười biếng đọc thơ
Chỉ quen viết lách, hững hờ thế gian
Chỉ ưa một kiểu, một đàng
Ngẩn đầu cao đạo, nghênh ngang giang hồ
Tay ôm định kiến hồ đồ
Không màng sáng tạo, không cho nghĩa tình
Người thơ tuy có lặng thinh
Nhưng hồn rồ dại rập rình so chen.
pd