Bài thơ:Kiếp tơ tằm
S/T:Phan Khanh
Có những lúc tôi thấy mình hụt hẫng.
Chuỗi ngày buồn cứ lẫng quẫng quanh tôi.
Nợ trần ai chưa trả được cho đời.
Vòng xuyến ấy là thời gian suy gẫm.
Tóc đã điễm tôi càng không bước chậm.
Dù xác thân lấm tấm giọt mồ hôi.
Kiếp tơ tằm cứ vương mãi trong tôi.
Nhã cho hết khi nào tơ cạn kiệt.
Tôi không thể lý do gì thoái việc.
Dâng cho đời nhiệt huyết của lòng tôi.
Trách ông tơ se chỉ hai phương trời.
Người đau khổ mõi mòn trong tuyệt vọng.
Tôi vùng dậy một mình tôi đối bóng.
Mang tiếng ca trầm bổng đến nhân gian.
Những lời ca chan chứa một nỗi niềm.
Cho khán giả êm đềm trong cõi mộng.