Cải lương tuồng ấy cũ mèm
Ai thèm coi nữa lại đem ra hoài
Nhớ xưa ai đó trời Tây
Cũng hay cung điệu cũng tài mộng mơ
Ai ai cũng tán tri hô
Nhất danh thiên hạ ai mà sánh vai
Tuồng rằng từ một tới hai
Đến ba vô nữa thì bay ra ngoài
Miền NAM tuy ít kẻ hài
Thiên thu cũng đặng hơn người mấy mươi
Cải lương tôi chẳng thèm coi
Mà thèm cày ruộng cùng người chung quanh
Cho đây cuộc sống thêm xanh
Như Thiên đã định đành rành sáng soi
Còn ai quậy pha lôi thôi
Thì ta đập nát tiêu đời tha ma
Bốn ngàn năm lịch sử hẳn hoi
Thề không cho phí mồ hôi ông bà.