Trăng
Giữa trời một vạt trăng xanh
Thuyền đong đưa chở nỗi buồn về đâu
Tháng năm trong cõi dãi giầu
Vừng trăng náu những nỗi đau con người
Xanh mơ với một khoảng trời
Buồn vui đi với tháng ngày xanh mơ
Cái TỈNH đâu phải như thơ
Cái NHÂN đi mãi bao giờ cho xong
Đầy vơi theo trọn cõi lồng
Trăm năm còn để niềm riêng hao gầy
Dẫu gần hay đã xa xôi
Một đời trăng vẫn khoảng trời xanh mơ.