Quán vắng ế hàng, thầy ngồi buồn kể chuyện xưa cho quý khách nghe chơi
Năm thầy mó voi
Thủa ấy năm thầy muốn mó voi
Dân tình tới tấp chúng đi coi
Tên nhầm “chổi xể” khi ngồi với
Kẻ tưởng “đòn càn”, lúc đứng soi
“Cái cột !” thằng kêu, không toan tính.
Y la: “chiếc quạt !”, thật loi choi.
Thì ra nó lại như “con đỉa”.
Chỉ tớ là tường, bốn hắn hoi !
Từ xưa thầy đã phán chính xác rồi ! Mấy lão bạn đồng nghiệp sau vụ ấy có lẽ thẹn vì kém tài ta, nên đổi nghề hết sạch. Bây giờ chẳng biết họ nơi đâu ?
Trong lúc bọn ta cãi nhau xem ai đúng thì con voi nó nghĩ thế này này:
Tâm sự con voi
Chán thật mấy thằng chẳng biết chi
Đường rộng thênh thang chúng đếch đi
Chân hôi đạp tớ, đau ghê quá
Thang nặng bắc mình, vướng lắm ni
Xoa xoa mông đít, kinh bọn nó
Vuốt vuốt cái vòi, gớm lũ mi
Nếu ở trong rừng, ta đạp chết
Nay giữa đồng bằng, phải chịu khi.