Lời: Phạm văn Hiệp
Bút danh : Sĩ Đoan
Vọng cổ
Hoài Vọng Thiên Thu
Nói lối:
Đêm canh thâu côn trùng rỉ rả
Nhịp điệu buồn hối hả về khuya
Khóc thương số kiếp chia lìa
Ngàn năm lệ đọng thành đìa tương tư.
1 Trời ơi bão tố cuồng phong nhấn chìm thuyền tình đôi ngả, tan rã phân ly cuốn đi bao ước nguyện hôm…nào.
Đau buốt tim ta nước mắt tuôn trào.
Đên canh thâu bổng vờn kỉ niệm, khắc khoải u hoài từng dấu chân xưa, nghe tiếng côn trùng rỉ rả canh khuya mà ngậm ngùi chua xót, tiếc thương ai lặng lẽ bên thềm . Ôi cuộc tình sao mà cay đắng.
2. Nếu mai đây ta thành người thiên cổ, thì cố nhân ơi có nhỏ lệ u…sầu!
Hẹn kiếp lai sinh ta nối nhịp…cầu.
Tôi đâu muốn ai sầu ai hận, ai giận ai hờn cho má nhạt màu son. Tôi cũng héo hon chẳng còn hơi sức, bước ngập ngừng uất ức tâm cang. Giờ thở than cũng thế, chỉ mong rằng em hạnh phúc với người ta.
Ngâm:
Qua rồi bão tố phong ba
Dư âm tồn đọng lời ca não nùng
Từ đây non nước chập chùng
Còn ai dám sánh để cùng ta đi.
5. Trên chín tầng mây lơ lững muôn vạn vì sao tỏa sáng nơi nơi có thấu chăng tâm sự của một kẻ chung…tình.
Nguyệt lão xe tơ nên nghĩa gia… đình.
Sao không soi đường vạch lối cho trọn cuộc tình sống mãi bên nhau. Sao nỡ ghét ghen cho ố màu hạnh phúc để duyên nồng sớm nhạt mờ phai. Tôi biết tin ai giữa đất trời rộng lớn bởi kim tiền thay đổi người xưa, tôi chỉ biết nắng mưa lẻ bóng mà tiếc thương nàng.
6. Tiết trời đã chuyển sang đông hương xưa còn đọng cho lòng tương tư.
Chốn trần gian vui buồn lẩn lộn cay đắng ngậm ngùi biết tỏ cùng ai nỗi rức rai đè nặng tâm hồn máu chảy dập dồn rét buốt con tim. Trời ơi, cao xanh se thắt cao xanh ngắt, để hận thiên thu chẳng phai tàn.
Từ đây ta bước lang thang chôn sâu kỉ niệm chẳng màng nhân duyên, mặc cho ai sống bình yên, còn ta khép kín tình riêng một thời.
06.01.2003.
sd