NỖI LÒNG
Thơ: Hạ Băng
Biển trỗi từng cơn nổi sóng trào
Xô bờ khẽ hỏi tại vì sao
Nỡ đành quên hết tình thương nhớ
Kết thúc rồi chăng những ngọt ngào
Gió nhẹ buồn vương mộng níu ghì
Xuân tàn hạ đến tiễn mùa đi
Mây hờn nhắn nhủ lời tha thiết
Mãi hỏi người ơi có nhớ gì
Vớt mảnh trăng ngà trải giấc mơ
Sầu vương nỗi nhớ tủi mong chờ
Người đi bỏ mặc lời than trách
Giận dỗi ai từng khóc với thơ