Dòng sông năm xưa bến đò cũ,
Ngả mái chèo đưa tiễn ấy qua sông.
Buồn làm sao những tháng ngày cách biệt
Nỗi nhớ nào cứ chảy xiết trong tim.
Bốn mùa thu nay vội đi tìm,
Chiếc lá rơi…bên cuộc tình vội vã…:
“Cứ giả vờ,giả vờ yêu…,anh nhé !
Để chúng mình mãi mãi được gần nhau
Để những chiều…trời bỗng đổ mưa ngâu,
Em ngồi hát còn anh ngồi đệm nhạc…
Cứ giả vờ,giả vờ thôi …,anh nhé !
Từ nắm tay đến bờ vai để tựa,
Rồi nụ cười với vị ngọt đôi môi,
Thật say đắm như chưa hề tan biến...
Cứ giả vờ,là thế thôi…,anh nhé !
Mình chia tay em không nói một lời
Em sẽ cười và không khóc đâu anh
Lời nói dối của em mãi không thành
Để nỗi nhớ chan hòa trong nước mắt...
Cứ giả vờ đừng bao giờ như thế…
Bởi nhớ nhiều em mới biết…,em yêu !”