Dáng anh, rực rỡ phi thường
Trang thanh tú, nét phong sương lạ kỳ
Giọt buồn treo giữa lông mi
Tuy không rớt xuống, nhưng ghì nặng anh
Vì chưa rút kiếm tung hoành
Nên nằm trong cỏ phong xanh nói cười
Dáng như liễu mỏng hoa tươi
Lòng như biển cả đất trời thấu sanh
Không trung nở rộ trên cành
Nhánh xuân cô độc trong anh từng ngày
Bao giờ biết thấy ban mai
Cho ly có cặp, cho hài có đôi???
Phấn son thì cũng có thời...
pd
==========
Tặng bạn hiền