Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:38
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Một khoảng trời xưa Tue 03 Nov 2009, 10:01 | |
| ___________________________________________________________________________ Một khoảng trời xưa Ngô Yên Hà
Tôi đến nơi đây từ sáng sớm, ngồi im lặng mặc cho thời gian trôi qua. Khi ánh mặt trời mang những tia nắng vàng rực rỡ đến tôi mới biết mình đã ngồi trên chiếc ghế đá này lâu lắm rồi.
Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại đến đây. Có lẽ để nhìn cái hồ nước rộng mênh mông yên tĩnh để nhớ để thương một khung trời ngày xưa tôi và anh thường hay lui tới trong những ngày hè nóng bức.
Đầu tháng Sáu, khí hậu vùng này vẫn còn một chút lành lạnh. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió quái ác chui qua lớp áo len mỏng mang cái lạnh vào tận cùng quả tim vốn đã trống trải tự ngày nào. Khoanh đôi tay lại, tôi bước chầm chậm theo bờ hồ dưới những tàng cây phong to đầy bóng mát. Mặt trời phản chiếu cả bầu trời màu xanh và ánh nắng rực rỡ làm cho mặt nước cáng thêm lóng lánh. Buổi sáng cuối tuần thật quạnh quẽ. Trên con đường lớn không xa, lâu lâu nghe có tiếng xe chạy vụt qua rồi mất hẳn. Nhìn cái tảng đá thật to chỉ cao hơn mặt nước vài gang tay, nơi đó lại hiện về cái hình ảnh của tôi và anh bên nhau. Khi đó chẳng nói lời nào, tôi thả hồn theo những gợn sóng nhỏ lăn tăn, đôi lúc nhìn lên bầu trời cao và trong vắt mà thầm ước mơ tôi được bên anh mãi không rời. Bỗng anh choàng tay ôm chặt vai tôi và thì thầm:
- Em có lạnh không ?
Tôi im lặng lắc đầu. Biết nói gì khi hạnh phúc đã phủ đầy trên mắt, trên môi! Cái thế giới của anh và tôi lúc nào cũng ngập tràn âm thanh và màu sắc. Tôi yêu mùa Hạ với những cánh hoa rực rỡ thì anh yêu mùa Thu với những chiếc lá phong vàng đỏ. Tôi yêu tiếng chim hót trong rừng cây buổi sáng, trong khi anh yêu tiếng chảy róc rách của những dòng suối. Tôi thích cảnh núi non hùng vĩ còn anh yêu cái mênh mông vô tận của biển cả.
Những lúc bên anh tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Anh thích nghe tôi đọc những bài thơ tôi viết một cách ngây ngô. Tôi thương vô cùng cái giọng cười dòn tan của anh khi những từ ngữ tôi dùng để làm thơ mà chúng chẳng thơ chút nào. Bao giờ cũng vậy, tôi muốn nép người trong đôi tay rắn chắc và lắng nghe từng nhịp đập của quả tim anh.
- Em nhìn kìa, bầu trời cao và xanh, đẹp quá!
Tôi lắc đầu không đồng tình:
- Em chỉ thích nhìn bầu trời với những đám mây.
Anh cười xòa:
- Mây là em, anh có em đây rồi thì đâu cần mây trên trời nữa.
Tôi cười và cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, tin rằng cả bầu trời mà anh có tôi luôn hiện diện.
... Bước chầm chậm bên anh vào con đường trải đá, con đường nhỏ hẹp hai bên mọc đầy những bông hoa dại. Phía trước xa ngoài kia những bông cỏ đuôi chồn màu nâu, óng ả, mịn màng đang lướt theo chiều những cơn gió thổi qua. Tôi trố mắt nhìn ngạc nhiên và thích thú:
- Nhìn kìa, những bông cỏ kia đẹp một cách kỳ lạ!
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn hơi khác thường:
- Hoa dại thật đơn giản em ạ, chúng có nét đẹp đơn sơ, dịu dàng. Có ai hiểu được bên trong chúng tiềm ẩn một sức sống vô cùng mạnh mẽ.
Anh im lặng một lát, giọng nói anh tự nhiên trầm buồn làm sao:
- Em cũng đẹp lắm lại dịu dàng, ai được em yêu thật vô cùng hạnh phúc.
Tay anh bỗng nhiên xiết chặt tay tôi:
- Ngân ạ, em hứa với anh đi đừng nên quá yếu đuối trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em hứa không?
Tôi gật đầu thay cho một lời hứa nhưng không biết hứa để làm gì và tại sao anh lại muốn tôi hứa? Tôi có là một loài hoa được nâng niu, chăm sóc, đẹp lộng lẫy kiêu kỳ hay chỉ là một loài hoa dại sống khiêm nhường không ai biết đến ? Tôi vẫn có cảm giác luôn có anh và được anh hết lòng thương yêu chìu chuộng. Câu chuyện bông hoa dại bên đường tôi cũng quên ngay sau đó nhưng làm sao tôi hiểu được chính câu chuyện này đã mở màn cho một lời chia tay mà anh đã biết trước.
Có một buổi sáng cuối tuần với bầu trời trong xanh và những hạt nắng về nhảy múa trên giàn hoa tím trước nhà, anh gọi điện nói cần gặp tôi vì có chuyện quan trọng. Lúc ấy chỉ nghĩ đến gặp anh là tôi vui còn tất cả những chuyện khác tôi không cần quan tâm tới. Anh đưa tôi đến một công viên thật lớn đầy những cây to bóng mát ngồi tựa lưng vào gốc cây to xù xì. Nơi này giống như một cánh rừng thưa với những con đường mòn nho nhỏ dưới những tàng cây thật rộng. Chỉ có sáng sớm trong rừng yên tĩnh mới tận hưởng hết những giây phút thật tuyệt vời, nghe tiếng gió thổi lung lay những chiếc lá xanh trên cành, tiếng chim hót xao động cả không gian yên tĩnh của buổi sáng mùa Hè.
Nhưng buổi sáng hôm đó, cõi long tôi tan nát. Đời không còn bình yên nữa khi anh nói vì không muốn cãi lời Mẹ anh, bà cụ sắp mất. Anh phải về VN cưới vợ theo sự mong mỏi của Mẹ anh. Người con gái này bà cụ đã chọn và cũng là bạn anh thuở xưa, cô ta rất yêu anh và chờ đợi anh đến bây giờ.
Tôi như đang rơi từ trên trời cao xuống vực sâu… Tôi im lặng một cách lạ lùng, không ngắt lời anh và cũng không hỏi anh câu nào. Khi chấm dứt câu chuyện, thấy tôi vẫn im lặng mông lung nhìn ra bãi cỏ phía trước, anh bỗng gọi tên tôi:
- Ngân !
Tiếng gọi đó mơ hồ như cõi nào vọng lại… Anh nắm tay tôi lắc mạnh:
- Tha thứ cho anh, anh chỉ còn có một Mẹ già.
Tôi bất chợt đứng lên, đi nhanh như người mất trí. Men theo con đường mòn ngang qua rừng cây, mặc cho anh chạy theo giữ tôi lại. Tôi vùng vẫy thoát ra, hất tung hai chiếc giày lăn lóc trên bãi cỏ, cắm đầu chạy trên con đường đầy bụi đá. Từ cõi vô thức hình như có tiếng anh gọi:
- Ngân ơi! Đừng như vậy hãy nghe anh nói hết… Ngân ơi!
Chiếc taxi đổ ngay cổng nhà và tôi chạy vội lên thềm bấm chuông gọi Mẹ. Nghe tiếng chuông cửa dồn dập, Mẹ tôi hoảng hốt chạy ra, nhìn thấy tôi ngơ ngác, chân trần không giày dép Mẹ tôi biến sắc mặt:
- Ngân, con sao ra nông nỗi này?
- Mẹ ơi! Anh Thành…
Tôi tức tưởi khóc và không nói được nữa. Mẹ như nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra:
- Thằng Thành sao con? Nói từ từ cho Mẹ nghe, đừng khóc!
- Anh Thành sẽ về VN cưới vợ.
Mẹ tôi như hiểu ra câu chuyện, không hỏi gì thêm, dìu tôi vào phòng bảo nằm nghỉ. Khi còn lại một mình, tôi mới thấy thấm thía cho cái tình yêu đầu đời, chỉ trong chốc lát mọi vật đều thay đổi. Bông hoa tươi tắn trong vườn ngày hôm qua đã chết, hóa thân thành loài hoa hoang dại để đương đầu với thực tại phũ phàng này. Đang chán nản một cách cùng cực, tôi nghe có tiếng chuông cửa tiếp theo sau hình như là tiếng anh hỏi một cách hoảng hốt:
- Thưa Bác, Ngân có về nhà chưa ạ?
Nghe tiếng Mẹ dường như trách móc:
- Vừa rồi Ngân nó về nhà như người mất hồn, giày dép không có, tóc tai rũ rượi. May em nó còn về được đây, còn nếu dại dột đâm đầu vào xe thì có phải nguy hiểm lắm không?
- Con có lỗi với Ngân nhưng con chưa nói hết câu chuyện thì Ngân đã bỏ chạy. Bác cho phép con gặp Ngân chút nữa được không Bác?
Tiếng Mẹ nhỏ nhẹ:
- Thôi cháu à, Ngân nó vừa mới bị khủng hoảng chuyện của cháu. Bác thấy nó như người mất hồn rồi. Chuyện đã như vậy Bác nghĩ nó không muốn gặp cháu ngay bây giờ đâu, Bác hiểu nó hơn ai!
Tôi nằm liệt giường hơn một tháng, sau đó tỉnh dậy như người mất hồn nhưng nhất định không muốn ai nhắc đến tên anh và cũng không muốn gặp anh nữa. Cho đến một ngày nghe tin anh về VN, anh có cưới vợ hay không, tôi cũng không cần biết, chỉ biết anh đã làm tổn thương một tình yêu tôi đã dành cho anh ngày nào.
Cũng đã mấy năm rồi tôi không trở lại nơi này. Cảnh vật cũng không nhiều thay đổi. Cây phong xưa đã mấy lần thay lá cũng thêm nhiều bóng mát. Bầu trời vẫn cao và nước vẫn xanh. Những chùm hoa dại tím nhạt ở hai bên con đường nhỏ hẹp ngày nào đang vươn mình hứng hết những giọt nắng ban mai như thách thức với bao nghiệt ngã của cuộc đời.
(tháng Sáu 2004)
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một khoảng trời xưa Fri 18 Dec 2009, 00:15 | |
| câu chuyện buồn nhỉ YH ? "chỉ biết anh đã làm tổn thương một tình yêu tôi đã dành cho anh ngày nào. " nếu là Shiroi thì Shiroi chắc chắn không nằm liệt giường, mà tiếp tục cuộc sống... như kẻ không hồn và không biết mình sẽ có ngày tỉnh dậy được không ... Cám ơn YH nhiều. Truyện đọc lâu rồi, đợi đọc tiếp đó mà. |
| | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Một khoảng trời xưa Sat 19 Dec 2009, 05:24 | |
| Shiroi đọc bài văn YH vừa mới viết nè ... Tìm anh trong giấc mơ Trong giấc mơ cô đi suốt đêm để tìm một dòng suối mát, dòng suối đó bắt nguồn từ một khe đá trên đỉnh núi cao, bốn mùa nước vẫn chảy nhẹ nhàng trong vắt.
Anh đã nói với cô như vậy trong một giấc mơ trước đó, thế là đêm nay cô đi tìm. Theo lời anh tả cô đi ngược dòng sông từ phía biển, qua những cánh đồng làng mạc, dưới bầu trời đêm nhấp nháy muôn ngàn vì sao và vầng trăng như vỡ nát chỉ còn một mảnh nhỏ đang lẩn trốn trong màu mây xám đục.
Tiếng côn trùng rền rĩ cùng với tiếng gió lung lay những cành cây tạo ra những âm thanh rờn rợn ma quái. Ánh sáng lập lèo của bầy đom đóm như ai đó treo những chiếc đèn nhỏ xíu chớp tắt như những bóng đèn trên cây thông Noel năm nào. Cô lầm lũi bước mặc cho sương giăng mặc gió thổi, cô phải đến nới ấy để gặp anh, bao nhiêu năm rồi anh vẫn chờ cô ở đó. Nghĩ đến nỗi mừng vui và hạnh phúc khi gặp anh, trong cô dòng máu như được sưởi ấm và sức mạnh bỗng nhiên tăng lên gấp vạn lần.
Cô băng ngang qua khu rừng, bầu trời dường như bị che khuất bởi những tán lá đan khít vào nhau, tiếng dẫm lá xào xạc của những con thú đi ăn đêm, tiếng vỗ cánh hoảng hốt của lũ dơi, thỉnh thoảng cô vẫn bắt gặp vài tia sáng yếu ớt của vầng trăng cố xuyên qua những kẻ hở của khoảng rừng rọi xuống con đường mòn cô đang bước.
Bao lâu rồi cô vẫn không định được, giật mình như có tiếng nước chảy róc rách gần bên. Ngước nhìn lên không, một bầu trời xanh quang đãng bao trùm lên cây cỏ, khu này cây cối bỗng nhiên mọc thưa thớt, mặt trời hình như cũng vừa ló dạng mang những tia sáng mờ đục giữa màn khói sương có màu trắng như màu sữa. Cô nhìn về phía trước, bên con dốc nhỏ hai bên bờ suối những đám hoa dại đủ màu sắc trải dọc theo hai bờ. Nước trong veo chảy nhẹ nhàng, cô đến bên bờ vốc một ít nước lên rửa mặt, nước mát lạnh làm cô tỉnh hẳn nhìn thấy một đàn cá bé tí ti đang nhởn nhơ bơi lội. Cô mỉm cười ngắm bức tranh buổi sáng tuyệt vời và bước loanh quanh để tìm anh, bao nhiêu lâu cô cũng không định được thời gian, nắng đã lên cao rồi hoàng hôn rơi xuống nhưng anh vẫn không đến, mệt mỏi cô ngồi tựa lưng vào hốc đá, tay buông thõng tuyệt vọng...
Tay cô chạm phải một tờ giấy ai đó để dưới một hòn đá nhỏ, cô vội vàng cầm lên và mở ra xem, Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều hoàng hôn, cô đọc được dòng chữ: "Xin lỗi em, anh không thể nào chờ thêm được nữa".
Yên Hà |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Một khoảng trời xưa Mon 18 Oct 2010, 01:02 | |
| Yên Hà ới ơiiiii !
Truyện hay sao hông cho Shiroi đọc tiếp nữa
Dìa đây mà phụ với Shiroi quét bụi nhà nè ... Màng nhện giăng tứ tung ...
at chummmm at chummmm.. |
| | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Một khoảng trời xưa Mon 18 Oct 2010, 01:18 | |
| Trời, sao như thần thoại vậy kìa, đang núp mà bị Shiroi bắt gặp rồi ... |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| | | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Một khoảng trời xưa Mon 18 Oct 2010, 10:11 | |
| - Shiroi đã viết:
- hí hí... Shiroi nói trong bung phải gọi cho Yên Hà dìa á
Mừng quá, Yên Hà dìa rồi Hèn chi mấy ngày nay bị nhảy mũi hoài ... YH đi nhẹ vậy mà vẫn bị Shiroi bắt gặp .... YH mang mấy bài viết về đăng, bỏ trong kho sắp bị mốc meo hết rồi |
| | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Một khoảng trời xưa Mon 18 Oct 2010, 10:19 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Yên Hà đã viết:
- Trời, sao như thần thoại vậy kìa, đang núp mà bị Shiroi bắt gặp rồi ...
YH sợ phải vô lớp làm bài nên trốn sao cà? YH về chưa kịp đi chào Thầy, Thầy đừng giận nha! YH sợ thiệt đó! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Một khoảng trời xưa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |