Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:38
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Ông Già Bà Lão Mon 19 Oct 2009, 20:27 | |
| Ông Già Bà Lão Ngô Yên Hà Hôm nay bà lão dậy sớm lắm, 7:30 sáng là lồm cồm ngồi dậy, định làm những công chuyện như thường lệ nhưng trực nhớ lại hôm nay là Chúa Nhật, bà lão đâu có đi làm.
Nhưng rồi bà lão nghĩ cũng không sao, dậy sớm cũng là điều tốt, một năm chỉ có mấy tháng được nhởn nhơ đi dạo, được ngắm hoa thì tội gì mà nằm lì trên giường cho uổng phí những phút giây thần tiên ấy. Chưa đi ra ngoài thì lại nhớ tới ông lão - cái ông bạn già ở xa lắm, cách hàng ngàn cây số. Nhìn chiếc điện thoại trên bàn, định gọi nhưng nghĩ thương cái thân già bên kia, giờ này nơi ông chỉ khoảng hơn 4:30 sáng, ông lão chắc đang ngon giấc...Chỉ sợ ông nghe tiếng chuông reng, giật mình hoảng hốt bò dậy, hai tay mò mẫm để tìm cặp mắt kính, rồi cái giọng ngáy ngủ...Nghĩ tới đây bà lão không dám gọi nữa, cố dằn lòng để không hành hạ ông. Hành hạ hoài ông ấy mà chết thì bà biết gọi ai bây giờ? Nghĩ cũng lạ thật, bà lão gặp lại ông lão khi ông bị người yêu bỏ, ông lão buồn thơ thẩn, chán đời. Bà về ngang chốn cũ biết sự tình sau khi nghe ông thở than, vốn sẵn lòng trắc ẩn bà nhận lời nói chuyện an ủi cho ông khỏi buồn. Lúc ấy không biết ai xui khiến mà bà lão hứa đại như vậy nữa, vài ngày sau nghĩ lại bà cũng hối hận vì sự dại dột của mình. Lẽ ra phải cho đáng đời cái thân già mà ham đó, già mà còn yêu đương lộn xộn không sợ con nít nó cười. Nhưng lúc ấy bà lão có nghĩ vậy đâu, thấy ông lão buồn quá bà cầm lòng chẳng đặng, vội đưa hai cánh tay già nua gân guốc ra đỡ cho ông, đỡ muốn hụt hơi, vậy mà cứ nghe ông than van hoài. Thật là ngược đời, hồng nhan lại đi chở che cho người quân tử, ông trời ngó xuống mà coi nè, có công bằng hay không?
Bà lão xin cho bà được ưu tiên gọi ông, bà muốn là người gọi chỉ đơn giản vậy thôi! Bà lão thích bấm những con số và hồi hộp đếm từng tiếng chuông reo, chờ nghe tiếng "hello" bên kia đầu dây. Nghe cái giọng, bà lão sẽ nhận biết người ta có thích nói chuyện với mình hay không? Bà gọi riết rồi đâm ghiền nói chuyện với ông hay sao mà cứ gọi hoài, ngày nào cũng gọi tới ba bốn bận, nhiều khi ngẫm nghĩ bà giật mình lo sợ, rủi ông nghĩ bà đang mê ông thì mệt, bà cũng còn mặt mũi chứ, làm ơn mắc oán thì ai mà muốn làm!? Nhưng rồi bà lão không thể nào không gọi vì bà nhận thấy khi nói chuyện với ông thì bà vui lắm, cười hoài...tiếng cười của bà sao dòn tan như tiếng những hạt bắp rang, bà lão cảm thấy mình trẻ lại, yêu đời, muốn sống thêm khoảng năm sáu chục năm nữa. Sáng thức dậy hay trước khi đi ngủ mà gọi ông thì bà lão có một giấc ngủ đầy mộng đẹp hay một ngày làm việc vui vẻ. Chẳng biết ông có như bà hay không? Cầu trời cho ông nghĩ như vậy để bà được gọi ông hoài, gọi hết kiếp này và nếu muốn thì kiếp sau xin gọi tiếp.
Nhưng bà lão biết chắc chắn rằng mai mốt đây khi ông lão hết buồn, ông sẽ đi tìm người yêu khác hoặc là người yêu cũ sẽ quay trở lại với ông và khi nghe bà lão gọi ông sẽ tránh mặt vì ông vui, còn cần chi đến bà nữa. Chiếc điện thoại sẽ buồn hiu, đầy bụi bám. Và như thế chắc bà lão cũng buồn lắm nhỉ? Bà sẽ trở lại những ngày sống lặng lẽ như hôm nào không có ông làm bạn. |
| | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Ông Già Bà Lão Mon 19 Oct 2009, 21:41 | |
| Thư Tình Ngày ... Tháng ... Năm ... Ông lão! Lẽ ra em phải mở đầu bức thư này thật tình tứ như có lần em đã nghĩ, tức em phải gọi ông lão bằng anh hoặc anh yêu nhưng khi đặt bút xuống để viết thì thật khó vô cùng bởi vì giữa hai đứa mình có yêu bao giờ đâu ông lão nhỉ?
Xưng em với ông lão đã là một chuyện hết sức khó khăn rồi bởi vì em chưa nói vậy với ông lão bao giờ, em biết khi đọc những dòng thư này, có thể ông lão vui và cũng có thể buồn. Vui vì hôm nay em đã công nhận cái điều mà ông lão chờ đợi: Ông lão lớn tuổi hơn em... Còn buồn vì ông lão sẽ thấy vô cùng xa lạ, tiếng em này hình như từ một người nào chứ không phải của cái bà lão đã mang nợ ông từ kiếp trước. Nhưng em nghĩ lại có sao đâu phải không, hai tâm hồn đồng điệu không chóng thì chày cũng sẽ xích lại gần nhau.
Nhưng ông lão nè, càng nói thì em càng lo và cảm thấy buồn kinh khủng, buồn như buổi chiều hôm nay khi nhìn qua cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót trên cành cây sồi cao ngất ngưởng ngoài kia. Tiếng chim hót sao không ríu rít vui tươi mà hình như có chút gì buồn bã thê lương. Em nghĩ lại, chắc không phải thế đâu, có lẽ em buồn nên nhìn cái gì cũng ảm đạm hắt hiu.
Ừ em buồn vì sợ, em sợ sự mất mát và cả sự thay đổi của những người đang yêu và đã yêu. Tình yêu là thứ tình cảm gì mà chỉ làm cho người ta đau khổ? Tại sao khi mới bắt đầu yêu người ta yêu một cách cuồng nhiệt say mê như vậy? Khi đã là của nhau rồi người ta không biết nâng niu quí trọng những gì mình đã có trong tay và người ta cũng quên luôn cái thuở ban đầu đẹp đẽ ấy.
Ông lão ơi, không phải em giận cá chém thớt đâu nhưng nếu lỡ chém thì cũng đáng tội phải không? Làm gì đến tuổi này mà ông lão chưa từng làm cho ai đau khổ? Không phải em thích nhìn lại quá khứ nhưng liếc mắt qua một chút cũng là điều nên làm, ông lão có đồng ý với em điều đó không? Rồi em sợ mai này em lỡ yêu ông lão - bởi vì em hiểu em hơn ai, khi đã yêu rồi thì em bất chấp tất cả, trời có sập xuống ngăn cản em cũng chẳng màng. Mà con người ta yêu càng mãnh liệt bao nhiêu thì cũng muốn người kia dành cho mình một tình yêu cũng giống như vậy hoặc hơn nữa. Mà nếu không được thì em sẽ giận sẽ hờn mà đàn ông mấy ai chiều chuộng được những người hay giận hay hờn và hay khóc như em?
Đọc thư này ông lão đừng có buồn và mắng em vô duyên, em bao giờ cũng thế, bao giờ cũng quí mến ông lão nhưng yêu, em sợ...Em sợ mình giống như cô gái mà có một lần trong quá khứ ông lão đã hờ hững với người ta. Ngô Yên Hà
Được sửa bởi Yên Hà ngày Tue 20 Oct 2009, 19:06; sửa lần 1. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Ông Già Bà Lão Tue 20 Oct 2009, 06:12 | |
| - Yên Hà đã viết:
Ông Già Bà Lão Ngô Yên Hà Bà lão thế này thì thanh niên cũng mê nói gì ông lão _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Ông Già Bà Lão Wed 21 Oct 2009, 03:22 | |
| Thầy ơi ... tội chết! |
| | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Ông Già Bà Lão Thu 22 Oct 2009, 05:12 | |
| Lễ Tạ Ơn ngày ... tháng ... năm ...
Bà Lão,
Ừ, tui cũng không biết, sao không gọi điện thoại cho bà mà bày đặt viết thư để mắc công đi gởi rồi còn lo không biết nó có được tới tay của bà không ? Nhưng cũng chính cái lo nầy mà tui chọn viết thư . Cũng không biết sao lại như vậy, hay chắc mình lẩm cẩm quen rồi, hoặc có những điều viết thư dễ hơn chăng ? Nhưng gì thì gì tui cũng cám ơn bà đã cho tui một cảm thông trong suốt thời gian qua để tui thấy cuộc sống nầy không tẻ nhạt và thấy mỗi một con người trong chúng ta đều hữu dụng, đều có tác động tốt cho một cuộc sống gần bên mà đôi khi vì những chữ tại, bởi, vì ...vv ... chúng ta đã không nhìn thấy . Bà lão nè, Đàn bà ai cũng vậy thôi, ai cũng luôn luôn suy nghĩ một cái gì bất ổn ở tương lai để lo lắng để buồn bã ngay trong hiện tại dù rằng hiện tại đối với họ đã là một ước ao của nhiều người khác . Người ta thường nói, đàn bà khó tha thứ nhưng mau quên và đàn ông thì ngược lại, nhưng ở tuổi nầy của chúng ta, quên, nhớ, tha thứ hay không cũng có ích lợi gì đâu khi lực đã bất tùng tâm, có chăng chỉ là nghĩ đến nó như kỷ niệm của một thời, và cũng để có chuyện kể cho nhau nghe mà thôi, bà lão nghĩ có đúng không ? Vậy thì những gì đã thuộc về dĩ vãng hãy để cho nó ngủ yên, những gì của tương lai hãy để nó cho tự nhiên, chúng ta chỉ cần hiện tại là quá đủ . Lễ Tạ Ơn năm nay tui không được gặp bà để được cùng bà quỳ trước thiên nhiên cảm tạ Trời Đất đã ban cho con người cuộc sống, vật chất, tinh thần nhưng tận trong tâm tưởng tui đã cảm ơn là cho tui được gặp bà, bà lão thân thương ơi ... Ông Lão . Ngày ... Tháng ... Năm ...
Ông Lão !
Nhận thư ông đã mấy hôm rồi nhưng tui không vội hồi âm bởi vì thấy thư của ông là biết ông vẫn khỏe mạnh. Thế là tui yên tâm nghiền ngẫm cái thư của ông đó ông lão ạ!
Thiệt lạ, cũng bấy nhiêu lời đó thôi mà càng đọc càng thấy khác, chắc có lẽ đầu óc tui lẩn thẩn rồi nên trông gà hóa cuốc chăng? Nhưng dù sao đi nữa tui vẫn thầm cám ơn cái thư của ông đã làm cho tui cười vui, thấy mình dường như trẻ lại. Ấy chết, nói nho nhỏ chỉ đủ cho ông lão nghe thôi, chứ người ngoài mà nghe được người ta cười chết, bảo tui đang độ hồi xuân thì xấu hổ cho tui lắm. Mình đã già nên an phận một chút, giống như ông lão nói đó: "Lực bất tùng tâm" rồi, có gặp nhau cũng chỉ nhìn nhau mà cười trừ thôi ông lão nhỉ?
Nhưng trên đời này có biết bao thứ mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới, nó vẫn xảy ra. Những bà lão như tui đây đâu còn gì để người ta gọi là tình yêu hay là yêu đương, thân đã tàn như ngọn đèn sắp tắt, sống được ngày nào hay ngày ấy chỉ mong có một người hiểu mình, lo lắng cho mình là cảm thấy vui, mãn nguyện lắm rồi. Ước ao là ước ao vậy, sống cho dù chỉ còn một chút hơi thở vẫn còn mơ ước phải không ông lão? Nhưng tui biết đàn ông nhất là mấy ông già hảo ngọt, làm gì mà chịu ở bên cạnh mấy bà lão vừa già vừa lẩm cẩm như tui bởi vì mấy ông cứ cho rằng đàn bà thì già theo thời gian còn đàn ông trên bảy mươi vẫn còn đủ sức lực mà tìm kiếm mà yêu đương ...Nhưng thôi đi nè, không lẽ tự nhiên tui đi kể tội đàn ông hay sao? Kể hoài ông sẽ cho tui hay nghĩ vớ vẩn, vẽ ra hàng trăm cái viễn cảnh rồi đâm ra sợ sệt và lúc nào cũng đối phó với ông thì nguy to phải không ông lão? Ừ, đã nói rồi, già yêu sao nổi nữa lại còn nghi ngờ lại còn sợ sệt?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tui vẫn mong muốn có một người bạn già như ông để mùa xuân mình cùng nắm tay nhau đi dao nghe trời đất trở mình, trăm hoa đua nở. Mùa hè mình vào rừng nghe tiếng chim ca, suối chảy. Mùa thu mình dắt nhau đi ngắm lá vàng bay còn mùa đông tui và ông sẽ ngồi bên lò sưởi mặc cho ngoài trời tuyết rơi gió thổi, im lặng lắng nghe tiếng lách tách của bếp lò đang cháy, chắc là ấm lòng ấm dạ vô cùng ông lão nhỉ? Thôi tui ngừng ở đây nghe, hẹn ông ở thư sau sẽ viết nhiều hơn.
Bà Lão |
| | | Yên Hà
Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 10/10/2009
| Tiêu đề: Re: Ông Già Bà Lão Fri 30 Oct 2009, 21:34 | |
| ......................................................................................................................................... .... Như ngọn gió vô tình Ngô Yên Hà Buổi trưa yên ả quá, cái nắng dịu dàng đang len lỏi qua tán lá xanh um của cây phong ngoài sân trước, từng sợi mỏng manh vàng nhạt phớt lên đám cỏ hai bên lối đi như tô thêm màu xanh non mơn mởn.
Bà lão không muốn đi ra ngoài, ngày Chủ Nhật vắng lặng làm sao! Con đường trước cửa nhà hầu như không một bóng xe qua lại. Mặt trời đã lên cao và cũng sắp nghiêng mình về hường khác, bà tựa vào khung cửa lơ đãng nhìn lên ngọn cây phong, tự hỏi không biết có bao nhiêu chiếc lá trên cành? Đoạn bà lẩm nhẩm đếm những chiếc lá treo trong một chùm nho nhỏ đung đưa theo từng cơn gió thổi qua... Đếm được một chốc bà lắc đầu lẩm bẩm :"Nhiều quá, biết đến bao giờ mới đếm xong?"
Rời khung cửa đi lên phòng, chẳng biết làm gì bà ngồi vào bàn trang điểm, trước mặt là tấm gương phản chiếu hình ảnh bà, cũng lâu lắm rồi bà không đụng đến những thứ có thể làm cho mình đẹp hơn một chút, tươi hơn một chút, đôi lúc nó cũng làm cho mình tự tin hơn và vui vẻ nhiều hơn. Nghĩ vậy bà chăm chú nhìn vào gương, như một phản xạ tự nhiên bà đưa bàn tay hất ngược mấy lọn tóc ra phía sau rồi bà lấy thỏi son màu đỏ sậm tô lên đôi môi mình, bà cẩn thận kẻ đường viền môi để khi bà cười sẽ giông như một nụ hồng đang e ấp nở. Bà gật gù ra chiều hài lòng, bất giác bà mỉm cười và nói rất khẽ :"Không đến nỗi nào!"
Bà vui thật sự đó chứ, ngay bây giờ phải chi có một người nào ở gần bên, bà sẽ liếng thoắng nói với họ hết chuyện này đến chuyện khác. Quay qua quay lại một lúc ánh mắt bà dừng lại nơi chiếc điện thoại, bà chợt chạnh lòng nghĩ đến ông lão. Lâu lắm rồi bà không gọi ông, bây giờ biết người ta có còn nghĩ đến mình không? Lần cuối cùng bà gọi ông cũng vào ngày cuối tuần, ngày hôm ấy tuyết rơi trắng xóa hết khu phố bà đang ở, nhìn khung cảnh hiu hắt bà muốn có ông bên cạnh, nói cho ông nghe bà đang nghĩ về ông và nhớ ông lắm...bà chờ cho tới tiếng chuông reo cuối cùng, có cái gì đó đang đi vào trong hồn bà như trời sắp bão giông. Bà có cảm tưởng như mình đang bơi trong làn nước buốt giá, một con sóng vội vàng lao tới cuốn đi hết nỗi háo hức chờ mong. Bà không gọi ông nữa, bà sợ phải làm phiền người khác, dù gì bà vẫn muốn ông lão mãi giữ hình ảnh đẹp đẽ của bà như những ngày đầu quen biết nhau.
Đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nằm lặng lẽ nơi góc phòng một lần nữa bà nghĩ có nên gọi ông hay không? Nhưng cuối cùng bà không cưỡng nỗi con tim mình, bà nhẹ nhàng đến nhấc nó lên rồi không hiểu sao bà lại để xuống đi lại bên cửa sổ chống cằm ngó ra ngoài nghĩ ngợi. Chắc ông sẽ vui nhiều khi nghe bà gọi và câu đầu tiên ông sẽ nói :"Tôi vẫn cứ chờ bà, muốn được nghe tiếng của bà!" Nghĩ vậy bà trở lại nhấc điện thoại lên và bấm số, nhịp tim bà hình như đang tăng nhanh, nửa mừng vui nửa ngại ngần. Nếu gặp ông thì biết nói gì với ông bây giờ, cái cảm giác này sao giống như lúc người ta mới biết yêu lần đầu. Có lần bà đọc ở đâu đó câu người ta viết rằng tuổi tác có thể già nhưng tình yêu thì không già, có đúng như vậy hay không?
Chờ đến tiếng chuông cuối cùng vẫn không có người nhấc phone, bà gác máy thật khẽ như sợ làm ồn động đến giấc ngủ của ông. Bà mở cửa đi ra ngoài thơ thẩn, có chút hối tiếc vì đã làm chuyện không hay, Bóng nắng nhảy múa chập chờn trước mặt như đang trêu chọc và dường như có một ngọn gió quái ác nào đó đang quất mạnh vào quả tim đang tê rát của bà. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ông Già Bà Lão | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |