Khuya rồi mới có thời giờ để đi mua gì về nhà... vừa ăn vừa múa phím. Nhưng KFC, Burger King hay Pizza Hut đóng cửa hết rồi.
Đành ghé vào Vĩnh Ký II, định mua Phở To Go...
Luôn luôn là vậy. Nghi nghi có người đang nhìn mình, mà không dám chào, tại chưa nhớ ra là ai, cũng không dám chắc là họ có thật nhìn mình hay không...
Awkward!
Trải qua mấy giây... chần chừ + tính toán, thì cô ta gọi tên mình.
À! Nhận ra rồi. Nhưng vẫn chưa nhớ tên của cỗ, nên... đành gật đầu, sài chiêu "
Chào... cô ạ!"
Cô bé tiếp viên lại xếp mình ngồi sát bàn với cô và mấy người "bạn trẻ". Cô cười, bắt chuyện:
- [Cô]
H... bây giờ làm cho BS... Đ...
Gặp mình đã nghễnh ngãng, lại lơ là, nên trả lời:
-
Ồ! H... bây giờ đã có văn phòng riêng rồi cô. Làm escrow...
Tắt tiếng.
Kêu "
tô đặc biệt, xe lửa... LỚN" xong, lại order thêm một tô mang về. Cô tiếp viên hỏi lại, "
cũng tô LỚN như vậy hả anh [không nhớ rõ là cỗ gọi mình bằng anh hay bác, nhưng rõ ràng là chắc hỏi xỏ mình đây]?
Cô ta lại hỏi:
-
K... đã có gia đình gì chưa?
Chỉ cười, nói:
-
Dạ chưa cô!
Chứ không lẽ nói đang ế nhệ, mối tình giắt vai còn chưa có.
-
Cô đi ăn với con...
-
Dạ con ruột hết hay có dâu rể gì hông cô?
-
Con ruột cô hết. Hai trai một gái...
...
Đang ngồm ngoàm nhai thì gia đìh bốn mẹ con đi ngang qua bàn, chào mình:
-
K.. ở lại ăn ngon nhe, cô về trước.
Gật đầu chào anh con trai. Hình như cô con gái đi ra cửa có hất hất mái tóc.. [cứ coi như là vậy đi].
...
Ăn gần xong, móc túi lấy tiền tip... thì mới tá hỏa tam tinh... Chết mịa, quên mặc quần... có bóp.
Rờ hết túi này đến túi kia... không một xu dính túi.
Ráng ăn cho hết tô phở... và tìm đường binh...
À. Mấy cô em đứng quầy, toàn dưới 5'', nhẹ hơn trăm pounds, nên chắc không sợ bị uýnh. Tướng tá thấy đều có vẻ hiền dịu... nên chắc chửi cũng không nặng nề lắm.
Uống xong ngụm trà, cũng phải liều mình lê bước đến quầy tính tiền...
Đang lom khom giả vờ rờ... túi, móc... bóp... chuẩn bị ca bài "Quên... Bóp..." thì cô em thâu ngân cầm bịch phở to go đưa ra:
-
Dạ, trả tiền xong hết rồi anh.
Hmmmmmmm....
-
Thiệc hả? Sao đỡ dzậy? Anh wên mang tiền, đang định xin rửa chén trừ chớ... Ơ... nhưng mà anh không có tiền để đưa tip... Bây giờ mấy cô bé kia mới xúm xít bâu vô:
-
Hả, chuyện gì vậy? What's going on?
-
Cô kia trả tiền giùm ảnh [or chú bác này... nghe không nhớ] hết rồi, nhưng "ảnh" không [có tiền] cho tip...
-
Ơ... Ah... Thấy mặt mấy bé ngẩn ra, mình vội ôm bịch phở to go chuồn mất, trước khi mấy bé này ghim bản mặt của mình.
Hú hồn!!!
Lâu lắm mới có lại cảm giác "Ăn Chạy" thời xa xưa.
... Ngộ Cố Tri kể cũng có cái hay. Tô phở không bao tiền, nhưng "Miếng Khi Đói Bằng Gói Khi No". Lần này quả thật là nhờ Cố Nhân phù trợ.
Vậy kể ra con người mình cũng chưa quá tệ. Đây là lần thứ hai gặp người quen trong VK II... được cố nhân giành trả tiền giùm.
Thanks.