Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Ăn năn Sun 29 Aug 2010, 22:07
ĂN NĂN
Tân nhạc: Hoàng Trang Vọng cổ: Viễn Châu
NHẠC
Nam: Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu cau. Anh đâu có ngờ, rằng hai đứa xa nhau. Giờ buồn không em? biết mộng xưa chẳng thành. Anh tin không phải mình, mà vì đời chia rẽ. Nữ: Chiều buồn trên mi, hai đứa giữa cơn hè đi. Yêu thương kéo dài, ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau, cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm này… là dấu buồn… ăn năn.
VỌNG CỔ
1/ Nam: Người đã quên sao ta còn cố nhớ, tình đã xa sao mơ ước vẫn… không… rời. Vương vấn mà chi cho khổ lụy một đời. Người xa ta như chim xa rừng cũ, sao ta như cội cây già chờ đợi đến trăm năm.(-) Đông chưa tàn tự hẹn đến mùa xuân. Rồi hạ, rồi thu đến đi vội vã. Chim vẫn phương trời vỗ cánh bay xa, cây nhớ thương ai mà trút dòng lệ lá…
2/ Nữ: Ngoảnh mặt chia xa ôm riêng niềm hận tủi, hờn trách chi nhau khi tình đã không thành. Tình cũng xanh xao như đá phủ rêu buồn. Nước thời gian soi đá mòn rêu nhạt, sao nỗi niềm vẫn xanh thẳm sầu đau.(-) Mấy năm rồi mình cách biệt nhau, không hò hẹn không đợi chờ đưa đón. Sao nỗi sầu thưa không mõi mòn theo năm tháng? Mà vẫn âm thầm trĩu nặng lòng đau…
NHẠC
Nữ: Sóng gió cuốn tới, lúc tình yêu mất rồi. Đam mê đi hoang, trên vùng trăn trối buồn. Bánh xe tình yêu, mười năm chưa đến nơi. Ngàn xưa cho đến sau, tình yêu luôn đớn đau. Nam: Nước mắt nuối tiếc, chảy đầy trong đáy hồ. Ưu tư anh mang, theo vòng tay rã rời. Nhớ thương từng đêm, về phanh phui vết đau. Ngày vui đi quá mau ngày buồn sao kéo dài?
Nữ: Ngày mình yêu nhau, hai đứa cũng không giàu sang. Em đâu có ngờ, tình yêu chít khăn tang. Đường trần đêm đêm, mắt buồn mang tủi hờn. Lang thang trên lối mòn, vì đời không tô son. Nam: Ngày đầu yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu cau. Anh đầu có ngờ, rằng hai đứa thương đau. Một lần bên nhau, cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm này… là dấu buồn… ăn năn.
VỌNG CỔ
5/ Nữ: Ngày vui qua mau như cơn gió mùa xuân thoảng mà nỗi sầu sao dằn vặt mưa thu che kín một… khung… trời. Tiếc nhớ từ đây vĩnh biệt ngàn đời. Nam: Chuyến xe hoa đưa người về bến lạ, là cổ xe tang vùi dập ngàn đời muôn kiếp một tình yêu.(-) Nữ: Chia biệt đôi đường buồn biết bao nhiêu, ngàn sông biển ngăn đôi bờ bến lạ. Thôi nhé quay lưng đời đôi ngã, sầu khổ riêng mang thương nhớ riêng mình.(-)
Ngâm thơ
Nam: Thôi nhé! Từ đây cách biệt nhau. Mỗi người một ngã một niềm đau. Nữ: Cầm bằng như nước trôi dòng lạ. Gặp gỡ một lần trọn kiếp đau.
(Về Vọng cổ) 6/ Nam: Cuộc tình buồn xin giữ làm báu vật, như loài trai sầu ngậm ngọc trăm năm. Như dòng sông xuôi chảy miên man, mang theo lau sậy úa tàn vết tích của bến bờ thân thuộc. Xin giữ lại đây dòng nước mắt, giữ cho nhau làm chuỗi ngọc đau buồn.(-) Nữ: (Ca nhạc) Chiều nay ôm thềm cũ, Mà thương tiếc ngày qua. Thôi! kiếp sau gặp nhau. Tình đã xa rồi, mình còn ước mơ gì.(-)
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: BẠCH HẢI ĐƯỜNG Sun 29 Aug 2010, 22:21
BẠCH HẢI ĐƯỜNG Soạn Giả : Viễn Châu
Trình bày : Kim Tử Long & Thoại Mỹ
(Nói lối) - BHĐ : Thu! con ơi trước khi từ biệt, cha cho con được biết: Cha đây chính là… cha ruột của con. Khi cha can tội giết người lãnh án chung thân, trong lúc ấy con vừa tròn một tuổi.
(Nam Ai) Thu ơi! con hãy bước lại gần… cha (--) Để cho cha (+) được nhìn mặt con mình Sau ngày lãnh án chung thân (--) Nay đã mười tám năm trường. (+) Tháng năm dài nơi hải đảo xa xăm Không tin nhà, không một kẻ viếng thăm Kể sao hết nỗi nhọc nhằn (--) Của một kiếp tù nhân. (+) Còn chi khổ hơn cái cảnh tội tù Thân bầm dập (+) bởi những trận đòn roi Nơi hải đảo muôn trùng (--) Là địa ngục (+) trần gian. (+) Giấc ngủ không yên từng đêm trong khám lạnh Nhớ quê hương (+), nhớ vợ yếu con khờ Vượt trùng dương cha về đến quê nhà Là mong gặp lại người thân (+).
(Vọng Cổ) - THU : 1/ Cha ơi! cha ơi, nghe cha kể lại quãng đời gian khổ, thì con mới biết con đây còn có người cha ruột. Đang mang án tù chung thân nơi hải đảo… xa… vời. Một quãng thời gian mười tám năm trời. Từ bé đến nay con sống trong vòng tay người dưỡng phụ, với cuộc đời nệm ấm chăn êm.(+) Trong khi đó thì ngoài muôn trùng hải đảo xa xăm, cha phải cam mang án lưu đày. Nhìn thân hình của cha tiều tụy xanh xao, con thêm xót xa tình thiêng liêng phụ tử…
(3 nhịp nói lối) - BHĐ : Con ơi! gia đình của ta trước kia sống trong cảnh thuận hòa êm ấm, nhưng sau đó lại trở thành cảnh dâu biển tan thương. Mẹ của con là một người đàn bà ích kỷ tham lam, đã xô cha ngã gục giữa bức tường lao lý.
- THU : 2/ Cha ơi! bổn phận làm con thì con đây đâu dám buông lời phiền trách mẹ, mà con chỉ trách trời cao sao nghiệt ngã vô cùng. Một dĩ vãng đau thương nay mới rõ ngọn ngành. Mười mấy năm nay con sống bên người xa lạ, nhưng con đâu biết cha ruột của mình là một kẻ tù nhân.(+) Trời ơi! cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, người muốn bình yên sao cuộc đời lại quái ác? Cho nên ngày đoàn viên phụ tử, cũng chính là ngày cốt nhục lại lìa xa…
(Ngâm) Sóng gợn trùng dương bạc nét gành Cuộc đời tù tội oán trời xanh. Con là giọt máu nhiều oan nghiệt Dĩ vãng hôm nay rõ ngọn ngành.
(Trường Tương Tư - Lớp chót) - BHĐ : Thu, con ơi mười tám năm… qua, thời gian đăng đẳng Hình bóng quê nhà, cha thương nhớ khôn nguôi. Cho đến một hôm, giữa đêm mưa gió Trên một chiếc bè, cha vượt ngục trở về đây. Nhưng số phận quá chua cay (--) Lại thêm một lần (+), phải mang án chung thân Đành mãn (--) kiếp lưu đày. (--) - THU : Tai biến dập dồn, đày ải xác thân Cha chịu lắm điều gian truân (--) Con có biết đâu, thảm cảnh của gia đình.
(Vọng Cổ) - BHĐ : 5/ Con có biết không? có những đêm cha nghe tiếng sấm sét rền vang, theo tiếng mưa rơi ngoài vách đá. Trong ngục tối âm u chỉ nghe có tiếng côn trùng tỉ tê trên cành cây kẽ lá, như khóc như than cho số kiếp… lao… tù. Hướng nẻo quê hương sao xa thẵm mịt mù. Có những ngày ra núi sau đập đá, nhìn thấy khói trắng bay đầy trên mặt biển bao la.(+) Tiếng còi tàu vọng lại từ xa, như tiếng thét của một người tuyệt vọng. Nhớ vợ, thương con từ phương trời xa thẵm. Nước mắt từ đâu ràn rụa xuống vai gầy.(+)
- THU : 6/ Cha! Cha ơi con có ngờ đâu Bạch Hải Đường - một tướng cướp, lại là một người cha vô phước của con. - BHĐ : Con ơi! lần đầu tiên cha gặp lại con, thì cũng là lần sau cuối chia lìa tình phụ tử. (THU : Cha! Cha…) Không được sống gần con để chăm lo dạy dỗ, để cho con phải sống nhờ bên dưỡng phụ đến ngày nay. Con ráng! con ráng lo học hành đừng để thua chị kém em, ráng gìn giữ nết na phẩm hạnh. Còn cha thì trong lao ngục suốt đời lãnh án, cho đến khi cốt rụi xương tàn.(+) (THU : Cha…ơi!) Say này nếu có ai hỏi đến tên tướng cướp Bạch Hải Đường, thì con hãy trả lời rằng: “cha tôi không phải là một kẻ sát nhân khát máu!”. Nhưng số phần cay nghiệt, phải chịu lưu đày nơi côn đảo xa xăm.(+)
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Trên đường đi lễ Xuân đầu năm, Qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, Vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, Xuân dù thay đổi biết bao lần. Xin khấn nguyện siết chặt tình thân, vin cành lộc những bâng khuâng. Năm này… chắc gặp… tình nhân.
VỌNG CỔ
(Câu 1)
Lấp lánh sao khuya giữa không gian mơ màng huyền diệu. Gió lạnh mơn man lùa qua ngõ tối, khói trầm bay quyện lẫn khói sương ....... mờ. Vạn vật đêm nay đang đón đợi giao thừa. Giờ phút thiêng liêng muôn hoa đời nở rộ. Khi tiếng chuông chùa theo gió vọng về đây. Chưa cạn chén rượu đào sao thần trí ngất ngây. Có phải hơi men Xuân làm ngây ngất vạn tâm hồn. Khi bóng Xuân về cho hoa lá thơm hương. Cho cô gái đài trang ấp yêu ngàn mộng thắm.
(Câu 2)
Gió lướt đường khuya, lá vàng bay lác đác. Cửa sổ nhà em ngào ngạt khói hương trầm. Suối tóc huyền đen thong thả quyện vai mềm. Em đứng chờ anh dưới giàn hoa thiên lý. Mái tóc bồng bềnh nhẹ tỏa mùi hương. Em rủ anh đi lễ Phật đầu năm. Qua giọng nói ngọt ngào êm dịu quá. Đôi bóng thân thương dìu nhau trong bóng tối. Giờ phút giao thừa nghe phơi phới tình Xuân.
NHẠC
Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân vui mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyền xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may. Gia đình luôn hạnh phúc sum đầy. Trên bước đường danh lợi rồng mây. Duyên vừa đẹp ý đắm xây. Ôm nàng… Xuân đẹp… vào tay.
VỌNG CỔ
(Câu 5)
Nghe tiếng chuông khuya từng hồi nhẹ điểm. Anh với em cùng sánh vai nhau đi vào chánh điện, trên những cánh mai rơi rụng trước sân ..... chùa. Trước đỉnh trầm hương nhẹ tỏa khói lam mờ. Đứt Phật từ bi trầm ngâm tỉnh tọa, ngự giữa liên đài rực rỡ ánh hào quang. Đón giao thừa trong giờ phút thiêng liêng, anh với em hãy thành tâm cầu nguyện. Cho đất nước ngàn đời tươi sáng. Cho quê hương rạng rỡ nắng thanh bình.
NHẠC
Mong đầu năm cuối năm gặp may. Gia đình luôn hạnh phúc sum đầy. Trên bước đường danh lợi rồng mây. Duyên vừa đẹp ý đắm xây. Ôm nàng… Xuân đẹp… vào tay.
(Câu 6)
Những mái đầu xanh bên những làn tóc trắng, đang lâm râm những tiếng nguyện cầu. Tiếng chuông chùa lại nhẹ điểm ngân nga. Một mùa Xuân mới lại trở về trên giang sơn cẩm tú. Mong cho đất nước thanh bình. Cho những bạn tình hạnh phúc đến trăm năm.
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: CHIẾC ÁO BÀ BA Wed 01 Sep 2010, 23:57
CHIẾC ÁO BÀ BA
Nhạc: Trần Thiện Thanh Vọng cổ: Viễn Châu
NHẠC
Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh. Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ, Hậu Giang ơi! em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò réo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi… em vẫn đợi… chờ.
VỌNG CỔ
1/ Gác mái chèo đôi em cho thuyền cập bến. Mái tóc phất phơ theo làn gió chướng, dáng thanh thanh trong chiếc áo… hoa… cà. Cô gái nhà quê nhưng đằm thắm mặn mà. Cô ngồi đó tươi cười bên thúng nhãn, cất tiếng rao mời du khách ở miền xa.(-) Tôi bước xuống thuyền nhưng chưa vội hỏi mua, vì mãi nhìn đôi mắt nhung với vẻ đẹp ưu huyền. Thuyền bập bềnh trên sóng nước hoàng hôn, mớ tóc bay bay trên bến chiều lộng gió…
2/ Tôi nắm nhẹ tay em còn thơm mùi nhãn chín, và mở lời khen người đẹp bến Ninh Kiều. Cô bé cười duyên đôi má ửng thêm nhiều. Trên chiếc tam bản bồng bềnh sóng nước, không nói câu gì chỉ biết lặng nhìn nhau.(-) Nhưng tiếng còi xe đã giục giã tôi đi, thôi xin tạm biệt cô em bán nhãn. Bến nước hoàng hôn lung linh ánh điện, cô gái bùi ngùi dõi mắt tiễn người đi…
NHẠC
Có những chàng trai coi thường con sóng vỗ, cũng những má hồng tóc dài chấm lưng thon. Đất nước mình đây cũng xuồng ghe bé bỏng, mà không thôi nhớ thương đầy vơi. Hậu Giang ơi! nước xuôi xuôi một dòng, dẫu qua đây một lần. Nói sao cho vừa lòng…, nói sao… cho vừa… thương.
VỌNG CỔ
5/ Năm sau, tôi tìm đến tận bến sông xưa và bước vào khoan chiếc ghe tam bản nhỏ. Một cụ già ngước mắt nhìn tôi rồi run run khẽ hỏi: có phải cậu đây là bạn của… con… Hường. Cậu ôi! nó đã mất đi hôm tháng bảy đêm rằm. Trước khi nhắm mắt nó còn trối lại, mùa nhãn năm này sẽ có cậu về thăm.(-) Tôi nghẹn ngào nghe đau buốt con tim, nhìn làn hương khói đang nhẹ tỏa trên chiếc bàn thờ cũ kỹ. Phía sau lái còn treo chiếc áo, mà tháng năm qua sắc tím đã phai màu.(-)
6/ Chiều Tây Đô có người khách phương xa đang thờ thẫn một mình trên bến cũ. Nhìn hoa tím lục bình lênh đênh trên sóng nước, thêm nhớ người con gái năm xưa. Tôi đứng giữa chợ chiều mà vẫn thấy bơ vơ, bởi hình bóng cũ vẫn hằn sâu trong kỷ niệm. Đôi mắt nhung đen với làn môi mọng, đã theo khói mây tan biến giữa sương chiều.(-) Ngồi một mình trong nắng xế buổi hoàng hôn, nghe sóng vỗ mạn thuyền trên bến vắng. Nhìn cánh bèo trôi thêm nhớ màu hoa tím, của cô gái bến Ninh Kiều trong CHIẾC ÁO BÀ BA.(-)
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Chiều nước lũ Thu 02 Sep 2010, 00:05
CHIỀU NƯỚC LŨ
Tân nhạc: Vinh Sử Vọng cổ: Viễn Châu
NHẠC
Nữ: Anh về quê em mưa sa giăng chiều nước lũ. Bầu trời âm u xuồng ba lá chẳng nơi neo. Nam: Tìm người em yêu cô hàng xóm thuở năm nào. Cây trứng cá chung rào bao kỷ niệm thời thơ ấu. Nữ: Bây giờ anh đâu? sao quanh đây toàn nước lũ. Chìm vào phong ba làng quê tan tác điêu linh. Nam: Tìm người em thơ xưa cùng cắp sách chung trường. Cây trứng cá trôi rồi nay biết tìm… tìm em nơi... nao?
VỌNG CỔ
1/ Nữ: Bốn phía mênh mông anh đến quê em trong mùa nước lũ. Sông nước Cửu Long tràn dâng miền Sông Hậu, mưa từng cơn theo gió tạt… liên… hồi. Luống mạ vườn rau nước cuốn tả tơi rồi. Lúa sớm chìm sâu giữa bốn bề nước nổi, con chim lạc đàn gọi bạn giữa hoàng hôn.(+) Ôi! loài chim kia không còn tổ để nương thân, người cũng trắng tay giữa trời nước muôn trùng. Mây xám bay về theo trận gió lê thê, những mái tranh quê bập bềnh theo lượn sóng…
2/ Nam: Gió tấp mái hiên, gió lùa vách lá. Nước mưa tuôn trộn lẫn bát cơm nghèo. Bốn phía mênh mông cảnh vật cũng tiêu điều. Lũ từ đâu dâng lên thành biển nước, nước tràn về trắng xóa ngập đồng xanh.(+) Em đâu rồi? sao không đến mừng anh, để anh trơ trọi một mình nơi xóm vắng. Chỉ thấy những cánh bèo trôi nhấp nhô trên lượn sóng, dưới trận mưa buồn buốt lạnh giữa hoàng hôn…
NHẠC
Nữ: Nước lũ dâng cao, gieo đau khổ nghẹn ngào. Nước lũ tuôn trào, làm vườn hoang xơ xác. Nam: Nước lũ vô tình, mang hình hài tang tóc. Em ơi, biết em phương nào? để ngõ hồn anh tê tái. Nữ: Cây cầu tre năm xưa hai bên đồng lúa trổ. Mà giờ nơi đây buồn hiu hắt ướt mi môi. Rào nhà chung sân đâu tàn trứng cá em ngồi? Cơn lũ cuốn đi rồi đau xót này… em sao… nguôi.
VỌNG CỔ
5/ Nam: Trên chiếc cầu tre có lần em đưa anh về thăm quê ngoại. Sao nay chỉ thấy những mảnh ván thô sơ bềnh bồng trôi dạt lênh đênh theo sóng nước… muôn… trùng. Từng đợt phù sa ào ạt chảy xuôi dòng. Anh nhìn bóng anh chập chờn trên lượn sóng, mà cứ ngỡ là hình bóng của người xưa.(+) Nữ: Gió giật từng hồi xào xạt khóm lao thưa, ngôi vườn cũ không còn trông thấy nữa. Nam: Anh đến quê em như một người xa lạ, nước mắt tuôn rơi từng giọt dưới mưa chiều.(+)
NHẠC
Nữ: Cây cầu tre năm xưa hai bên đồng lúa trổ. Mà giờ nơi đây buồn hiu hắt ướt mi môi. Rào nhà chung sân đâu tàn trứng cá em ngồi? Cơn lũ cuốn đi rồi đau xót này em sao nguôi.
(Về Vọng cổ) 6/ Nam: Anh đến quê em trong một chiều thu muộn, suối lệ tuôn rơi theo nước cuốn xuôi dòng.(+) Nữ: Con chim nào buông tiếng hót thê lương. Nam: Anh đứng im lặng giữa bốn bề nước lũ. Nữ: Anh ơi! vật đổi sao dời. Nam: Vắng bóng em rồi, trời đất cũng hoang sơ.(+)
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Nữ: Một xóm nghèo ven sông, có con đò tên là đò Bến Hạ. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên, sớm xa lìa sách đèn cùng mái trường. Ngày ngày ra bến giúp mẹ đưa đò, Bến Hạ đưa đò. Nam-Nữ: Gái đẹp đưa đò. Nữ: Ngày tiếp ngày trôi qua, biết bao người qua đò dòng Bến Hạ. Nhiều khách đò ngây ngô, hay trách nàng sao đò lại chóng qua. Nam: Nhiều trai làng ba hoa, ý như là đoán nàng dùng phép lạ. Nữ: Mà nào đâu biết sắc đẹp là mắt mờ, thấy đẹp quên giờ. Nam-Nữ: Gái đẹp đưa đò…
VỌNG CỔ
1/ Nữ: Mời khách sang sông sao còn ngẩn ngơ đứng đó. Hãy xuống đây em cho đò rời Bến Hạ, nhịp chèo khua sóng gợn mặt… sông… đầy. Chiếc thuyền con đưa rước đã bao ngày. Nam: Hỡi cô lái ngoan hiền nho nhỏ, tuổi mới trăn tròn sao đã sớm gian lao?(+) Nữ: Nhà em nghèo chỉ một con một mẹ, nên đã rời mái trường trong lứa tuổi hồn nhiên. Đôi tay non đã buông bút buông nghiên, bến sông buồn khua chèo đưa rước khách…
2/ Nam: Chiếc thuyền nhỏ ngày sang sông mấy chuyến. Con đò nhỏ đã mấy lần rời bến, còn cô lái ngây thơ bao giờ mới sang đò? Thuyền nhỏ đã sang sông, thuyền yêu còn đợi đến bao giờ? Nữ: Cuộc đời em như gắn liền cùng Bến Hạ, chưa một lần nghĩ đến chuyện sang sông.(+) Nam: Có lẻ gái thuyền quyên còn đợi khách anh hùng, nên con đò nhỏ vẫn chưa tìm ra bến đỗ. Nữ: Thưa, đò đã cắm sào trên Bến Hạ, qua sông rồi xin mời khách dời chân…
NHẠC
Nữ: Nhiều anh hùng qua sông, với câu thề quay về thì cưới nàng. Và mấy lần xuân sang, trên bến đò quân hành người hát vang. Tìm trong đoàn quân nhân, những anh hùng quay về từ chiến trận. Mà nào đâu thấy bóng người tôn thờ. Lính trận không về, Bến Hạ mong chờ…
VỌNG CỔ
4/ Nam: Bến Hạ chờ mong nên dòng sông cũng buồn hơn dạo trước. Cô lái ngây thơ nay sầu vương mắt biếc, Bến Hạ đìu hiu lau lách cũng… bơ… thờ. Đò nhỏ vẫn sang sông mà như nặng ý mong chờ. Nữ: Ngày qua ngày đò rước đưa bao nhiêu khách, nhưng lòng cô lái đò chỉ chờ đợi một người thôi.(+) Nam: Người đã sang Bến Hạ tự bao giờ, mà để thương để nhớ trong lòng cô lái nhỏ. Người đã sang sông khi cuối trời xa hồng lửa loạn, từ đó đến nay vẫn chưa một lần về.(+)
6/ Nam: Từ đó tới nay con đò xưa héo hắt, cô lái buồn sông nước cũng buồn theo. Nữ: Đò đã đón bao người từ vùng lửa loạn về đây, em đã hỏi: có gặp người trai ngày đó. Nam: Khách cúi đầu không trả lời câu hỏi, cô lái ngậm ngùi nhìn cuối trời xa. Nữ: Đã mấy thu qua trên sông lạnh, người vẫn còn xa nên Bến Hạ còn chờ.(+) Nam: Rồi một hôm trên đò cũ người ta gặp cô lái mới, cô ngậm ngùi khi có ai hỏi cô lái ngày xưa. Nữ: Cô lái ngày xưa đã rời Bến Hạ, vào một buổi chiều có người khách lạ báo tin xa.
NHẠC
Nữ: Rồi tới ngày đau thương, khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn. Họ tên nàng bia ghi, bên nắm mộ hoang tàn người tiết trinh. Vì chung tình cho nên cô lên đường, đi tìm người yêu mình. Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng. Giết người chung tình, Bến Hạ u buồn.
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Đau xót lý con cua Fri 03 Sep 2010, 02:57
- Nhạc - Nam: Tình buồn đau xót lý con cua, nắng mưa đời gian khó ai thấu chăng cho lòng? Bò ngang vui chén men nồng, tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông. Nữ: Ôi mấy dặm hò khoan khoan em tiễn chàng sang sông, ôi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau. Nam: Ôi mấy dặm hò khoan khoan mình anh mưa nắng dãi dầu, bao khó nhọc đời gian lao, em ở nhà bình an. Nữ: Có những buổi chiều mưa ngâu anh lặn lội đồng sâu. Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu. Cay đắng nào dành cho nhau người ơi sao nỡ qua cầu? Khi gió lạnh mùa đông sang anh thay vỏ nằm … đau.
- Vọng cổ - Câu 1. Nam: Em ơi nước lớn đầy sông mịt mùng bão tố. Anh ra đi giữa cơn mưa cuối mùa lạnh buốt để mình em hiu quạnh giữa đêm … buồn Lặn lội mình anh giữa chớp biển mưa nguồn. Nữ: Giông bão triền miên trùng dương dậy sóng, anh không quản nhọc nhằn bởi nghĩa nặng tình sâu. Nam: Em ơi tình nghĩa vợ chồng no đói có nhau, dù vất vả gian lao - dù tay lấm chân bùn. Nhưng có đói nghèo mới thấm thía nghĩa yêu đương, có gian nan mới rõ lòng chung thủy.
- Vọng Kim Lang - Nữ: Hỡi gió đêm sang đông, trong tuyết bay lạnh lùng, nơi bến sông xa xa, nhìn bầu trời thắt se lòng ta. Những năm sống trong cơ hàn trời còn đầy bão giông triền miên…. Nam:: Đời mình sao nhiều u buồn cay đắng, biết bao thăng trầm làm sao kể hết nỗi gian truân. Mải lo cháo rau qua ngày mà giờ này đã qua thời xuân. Hai ta sống trong cơ hàn mà ngày ngày vẫn luôn gần nhau.
Câu 2. Nữ: Trời đất gây chi bão bùng giông tố, em còn biết làm sao bởi chân yếu tay mềm. Đành để một mình anh khuya sớm nhọc nhằn. Nam: Đã nguyện sống bên nhau trọn đời mãn kiếp, thì vợ chồng mình no đói chẳng lìa nhau. Em ở nhà lo coi sóc trước sau, đừng ra khỏi cửa khi ngoài trời đầy giông bão. Nữ: Anh ráng về mau kẻo ở nhà em đợi, sau trước một mình hiu quạnh lắm anh ơi.
- Nhạc - Nam: Tình buồn lắm người ơi, đôi tay trắng che từng vết thương lòng. Rồi chiều chiều nhớ mong, ra sông vắng trông chờ nàng cua Nữ: Tình này còn nhớ mong, sao nghe gió đông lạnh về đâu. Đường nào về bến sông, bên em có đôi càng thật to Nam: Đường nào về bến sông, bên em có … đôi càng thật … to
- Vọng cổ - Câu 5. Nữ: Nhưng em sợ ngày kia mỏi mòn trong đói lạnh, qua những ngày đông rét mướt sợ gió mưa sẽ vùi dập cánh hoa … tàn Dù muốn - dù không thì em cũng mang tiếng phụ phàng. Nam: Nếu đã sợ cảnh đời đói cơm thiếu áo, thì sao đáng gọi là nghĩa nặng tình sâu? Nữ: Dù đã quen rồi với nắng hạ mưa ngâu, nhưng làm sao chịu nỗi với tháng ngày đói lạnh. Suốt một thời gian khi tuổi xuân mòn mỏi, em sợ ngày kia sẽ rẽ lối chia đường.
- Nhạc - Nam: Tôi hát lý con cua, sao em nỡ bỏ chồng mà phụ anh? Đau xót lý con cua, anh hát mãi đưa người tình xa. Nữ: Tôi hát lý con cua , ai qua cầu bỏ bạn mình ên. Đau xót lý con cua, con cua đực suốt đời tình chung.
Câu 6. Nam: Thôi thôi tôi đã chán lắm lời đầu môi chót lưỡi. Tôi sợ làm sao những tiếng nói bạc tình. Nữ:Anh ơi đất trời kia còn sớm nắng chiều mưa, thì lòng dạ con người sao tránh khỏi nay dời mai đổi. Nam:Xót xa hai chữ can thường, bởi quá chán chường nên đôi ngã chia ly.
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Được Tin Em Lấy Chồng Fri 03 Sep 2010, 03:04
Được Tin Em Lấy Chồng Cổ Nhạc : Viễn Châu Tân Nhạc : Châu Kỳ
(Tân nhạc : Nữ) Được tin em lấy chồng Lòng anh buồn biết mấy Được tin em có chồng Chắc người từ độ ấy Còn thương tiếc không khuây
Giờ em đi lấy chồng Còn đâu mà trông ngóng Đẹp duyên em với chồng Xây cuộc đời đầm ấm Để ai... tan nát lòng
(Vọng cổ : Nam) 1) Em ơi, eo có đôi còn tôi ở vậy, em có người yêu còn tôi ở một (ư++++)... mình. Tôi sống cô đơn còn em có gia đình. Tôi với em như hai người xa lạ và cũng không hề biết tuổi quen tên (ơ++). Rồi vài năm sau khi em trở về đây thì em đã tay bế tay bồng, tôi ngậm ngùi hát bản tuyệt tình ca khi chiếc thuyền đời đã lìa xa bến cũ (ơ+++).
2) Đứng lặng bên sông nhìn xe hoa chuyển bánh, lệ tôi rơi mằn mặn tự bao giờ. Đâu biết còn ai để ngong móng đợi chờ, tôi dẫm trên xác pháo hồng tan tác để trở về với gác vắng hoang sơ. Giữa đêm buồn tìm lại lá thơ xưa, ngồi đọc để ngậm ngùi tiếc rẽ. Chẳng biết đêm nay giữa loan phòng êm ấm, em có thương giùm kẻ lạnh lùng chăng (ơ+++).
(Tân nhạc : Nữ) Ai ơi câu ước thề chưa phai Năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soị Ai ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi Vọng suốt đêm dài....
(Vọng cổ : Nam) 5) Em ơi, em đã lên xe hoa lìa quê không trở lại, tôi còn đâu can đảm gọi tên (ư+++)... nàng. Kỷ niệm ngày xanh còn lại mớ tro tàn. Em có ra đi hãy đi mãi mãi, đừng bao giờ trở lại làng xưa, cho tôi quên một bóng dáng ngây thơ một hình ảnh diễm kiều buổi trước. Em ra đi sống vui đời hạnh phúc để cho tôi tan nát gan lòng (ơ+++).
(Tân nhạc : Nữ) Người ơi nay hết rồi Tình duyên lìa hai lối Giờ em đi vui đời Anh về lòng tê tái Lệ rơi trong tiếng cười
(Vọng cổ : Nam) 6) Em cười làm chi khi có người ứa lệ, em vui làm chi khi có kẻ âu sầu. Em ơi, hai chúng mình hai lối rẽ từ nay đời muôn ngả đường ai nấy bước. Được tin em đã đi rồi, Tôi gượng mỉm cười nhưng lệ cứ rưng rưng.[/size][/quote]
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Đêm Tàn Bến Ngự Sun 05 Sep 2010, 21:16
Đêm Tàn Bến Ngự
Nhạc: Dương Thiệu Tước Vọng cổ: Viễn Châu
À ơi …. A hò ơi …. Chiều chiều trước bến Vân Lâu Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm Ai thương ai cảm , Ai nhớ ai mong ơ Ơ… Chứ thuyền ai thấp thoáng bên sông Đưa câu mái đẩy, đưa câu mái đẩy, chạnh lòng non nước non
Nhạc :
Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng Nhớ chăng non nước Hương Bình! Có những ngày xanh, Lưu luyến bao tình, Vương mối tơ mành!
Hàng cây soi bóng nước Hương, Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn. Nhưng thoảng nghe khúc ca Nam Bình sầu than! Như nức nở khóc duyên bẽ bàng! Thấp thoáng trăng mờ, Ai than ai thở đời vui chi trong sương gió. Ai nhớ thương ai! Đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai.
Vọng cổ:
1. Dưới bến Kim Long con đò khuya đã tắt rồi ánh lửa. Sao cô lái vẫn ngồi trông lá úa rụng .. chân…. Cầu. Biết gửi về ai mấy khúc nhạc thương sầu. Đây không phải bến Tầm Dương tiễn khách, sao tiếng Tì Bà còn vọng bến Hương Giang. Cho trăng miền giang Bắc nhớ giang Nam, cho thành quách trơ vơ như cổ lũy điêu tàn. Kể từ ngày anh giã biệt đất thần kinh, sao đến bây giờ không về thăm xứ Huế.
2. Sao ai không nhớ màu trăng miền Vĩ Dạ, treo nghiêng nghiêng nơi bến đá rêu mờ. Cô lái ngồi đây với mắt đợi môi chờ. Cất giọng hò vang vang trên song nước, trên một con đò ủ dột dưới màng sương. À ơ… chứ khô héo lá gang cây đỉnh Ngự đầy vơi giọt lệ nước sông Hương. Người phụ ta rồi sao ta vẫn còn thương.
À …ơ … Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp. Thương nhau rồi xin kíp về mau. Hò ơi … chứ kẻo dẫu mai tê bong xế qua cầu, bạn còn thương bạn, chứ biết gửi sầu về nơi mô … à ơ …
Vọng Cổ:
4. Người ơi dốc Nam Giao còn cao mong đợi, air a đi không nhớ hội .. tao… phùng. Lá úa tàn rơi theo gió bắc lạnh lùng. Cầu Tràng Tiền sao dài mười hai nhịp, nhớ thương này thắm thiết lắm người ơi! Con đò buông neo ngập xác lá vàng rơi, tình vàng úa theo màu trăng Vĩ Dạ. Nếu ai có nhớ giọng hò xứ Huế, xin hãy mau cất bước quay về.
Nhạc:
Thuyền ơi, đưa ta tới đâu. Tìm trăng, trăng khuất đã lâu, Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu. Bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài. Có ai nhớ, ai nơi giang đầu.
6. Dãy đất Thần Kinh vẫn nặng tình thương mến, ai ra đi trong chướp biển mưa nguồn. Hãy về đây ghé lại bến sông Hương, vui tái ngộ trên con đò nơi bến vắng. Về đây nhóm lửa ân tình, nghe khúc Nam Bình và kể chuyện yêu đương.
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: BÍCH CÂU KỲ NGỘ Sun 05 Sep 2010, 21:30
BÍCH CÂU KỲ NGỘ
Tác giả : chưa biết
Trình bày : Kim Tiểu Long & Tài Linh
(Ngâm)
- Nữ : Ba sinh đã nặng vì duyên Tơ trăng se kết, Tú Uyên - Giáng Kiều. Ngờ đâu khi được lòng yêu Chàng vui chén rượu, sớm chiều tỉnh say…
(Phi Vân Điệp Khúc)
Sáng… Ánh trăng trên đầu, vầng trăng xưa! Gảy lên khúc cầm, làn điệu cũ Ngất ngư đêm dài, em chờ ai? Nỗi lòng ngổn ngang. Ôi! tình lang Biết giờ anh ở đâu?
- Nam : Ngất… Ngất ngây say hồ, mộng Tiên! Khối tơ tơ đồng, cùng thuyền quyên Kết xe chỉ hồng, nhờ Hoàng Thiên Nối tình ta với Tiên. Nào thì say… Uống mừng cho Tú… Uyên…
(Vọng Cổ)
1/ - Nữ : Chàng ơi! Những tưởng Túc Trái Tiền Nhân kết mối tơ loan tình Tiên duyên Tục. Khi gió mát lúc trăng thanh thềm lao liễu rũ đôi bóng… giao… kề. Cửa khổng tường giăng chàng hai buổi đi về. Em ở nhà vuông tròn sau trước, trọn đạo vợ hiền chăm sóc cho chàng từ giấc ngủ miếng ăn.(+) Thiếp là người ở chốn Thần Tiên ngàn năm êm ả, vì thương cảnh chàng hàn sĩ nghèo hiếu học mồ côi. Đêm đêm bên ngọn đèn chong chàng cô đơn một bóng thân gầy, lơ thơ nửa mái thảo đường bên thềm lộng gió…
(Lý Con Sáo)
- Nam : Gió… thu ơi! Gió đưa lá vàng rụng rơi. Bên thềm lặng bóng trăng soi Vách thưa không ngăn được cơn gió lùa Làm lạnh buốt thơ phòng. Ao thu buồn cánh sen rã tan Tiếng sương rơi hay tiếng thu buồn than? Hoa Cúc vàng nghiêng nghiêng dưới trăng Hoa nhớ ai? mà cánh rơi đầy sân.
(Về Vọng cổ) 2/ Hỡi người đẹp trong tranh hãy nói đi! Hãy cười đi!!! Cho ấm lòng người hàn sĩ chốn thư phòng. Ngơ ngẩn vào ra, niềm tương tư rối loạn trong lòng. Nét ngọc làn hoa hương trầm thoang thoảng, à nàng mỉm cười… à không… nàng diễu cợt với ta chăng?(+) Biến đi! Biến tan hết đi!!! (Nữ : Khóc) Tiếng nức nở của ai? Nàng khóc? Khóc đi! Khóc lớn lên đi!!! Hỡi người đẹp trong bức tranh Tố Nữ! Nét lụa dịu mềm mà sao người trong tranh sắt đá, nàng nỡ cợt đùa với một hàn sĩ như ta…
(Lý Tòng Quân)
- Nữ : Thế rồi…vì thương chàng Tú Uyên Bỏ non Tiên em bước chân xuống trần. Lìa xa non bồng, chốn an lành thiêng liêng Cùng với Tú Uyên, duyên tóc tơ kết hợp. - Nam : Tơ tình đã vương, không bao giờ… nhạt lửa… hương.
(Phụng Hoàng)
- Nữ : 5. (--)(--)(--) Chén trà đậm…hương Rượu sánh quỳnh tương, kết giao một dảy tâm đồng. 6. Đang khi lửa thắm hương nồng Mặc khách tao nhân, phong hoa tuyết nguyệt. 7. Lý Bạch Chung Hầu, cạn chén lưu linh Hết đêm thâu, rồi ngày trọn. 8. Chàng đã vùi say xao lãng học hành Mải mê… tửu sắc quên mình. 9. (--)(--)(--) Một dảy tâm đồng, Tơ lòng (+) đứt... hẳn làm đôi! 10. Cánh bèo theo ngọn nước cuốn trôi Ngán ngẫm nhân tình, sao chóng đổi thay? 11. (--)(--)(--) Lối gió đường mây Tầm tã giòng châu, em quay gót về trời. 12. Chàng hỡi, chàng ơi! không còn chi đoan thệ Trách bấy ông trăng già, xe sợi chỉ mỏng manh.
(Vọng Cổ)
5/ - Nam : Giáng Kiều… Giáng Kiều ơi! qua khỏi cơn cuồng say dần dần tỉnh giấc, ta mới hay nàng đã bỏ ta trở về non bồng nước nhược. Mấy dặm đường mây khói sương man mác, cánh hạc tung bay xa thẳm… chân… trời. Ta đứng nhìn theo cánh hạc, hồn chơi vơi trong gió lộng tơi bời. Thoang thoảng mùi trầm hương còn phảng phất, trong thư phòng vắng lặng, mảnh tranh lụa chỉ còn một khoảng trắng.(+) Giáng Kiều ơi! anh biết tìm gặp em ở cõi xa nào? Giữa chốn ghềnh khơi hay lưng chừng biển thẳm? Non thẳm cánh hạc bay cao, Có chăng là lúc chiêm bao đêm trường.(+)
(Lý Trăng Soi)
- Nữ : Duyên tình ta! Nay đã… cách chia đôi đường. Chàng vui say mải mê trong men nồng Lòng em xiết… bao đau buồn. - Nam : Giáng Kiều ơi! Hài Tiên trở gót… xa khuất ngàn mây. Từ đây theo dõi bóng chim bay Hối hận này anh biết tỏ cùng ai?
(Về Vọng cổ) 6/ - Nữ : Nếu chàng ăn năn thì hãy gắng lo dồi mài kinh sử, bảng hổ đề danh tái ngộ tại Lam Kiều.(+) - Nam : Một lời xin hứa nàng ơi! Ngày đêm anh ráng trao dồi sử kinh. Hẹn ngày công toại danh thành, Lam Kiều tìm đến nối tình đôi ta.
(Vọng Kim Lang)
- Nam : Vừa đỗ khoa thi, anh xiết bao vui mừng. Tên đã treo bảng vàng, anh vội tìm nàng ở cầu Lam. Bao nhiêu nhớ nhung trong lòng, anh mong ngày tái duyên cùng em… (Nói: Giáng Kiều! anh đã về với em đây, Giáng Kiều!)
Lam Kiều, xuân về trên cành liễu rũ. Gió lay hoa đào, hòa theo nỗi vui lòng ta. Cỏ cây nước non xanh màu, như đón mừng Yến Oanh hòa đôi. Đến đây hỡi em Giáng Kiều! anh đã về đúng hẹn với người yêu… (Nói: Giáng Kiều! anh đã về với em đây, em đâu rồi? Giáng Kiều ơi!)
- Nữ : Chàng ơi! đây… mảnh hoa Tiên Vẫn nguyên dáng hình ngày xưa. (--) (--) Nay chàng vinh hiển công danh, chí trai… phỉ nguyền rồng… mây.
(Vọng Cổ)
5/ - Nam : Giáng Kiều ơi! đúng lời hẹn ước năm xưa ngày bái tổ vinh quy là ngày tái ngộ. Ta đã từ chối mọi yến tiệc liên quan giục giã về đây để tìm lại người yêu tại bến… Lam… Kiều. - Nữ : Liễu rũ cầu Lam ảm đạm khói sương chiều. - Nam : Vui xuân chung một cảnh trời! Sầu xin riêng nặng một người chờ trông. - Nữ : Chàng ơi! tự ngàn xưa tình Tiên duyên Tục, tan hợp nhứt thời như trăng nước qua gương. - Nam : Kìa! Bức tranh sao lại ở đây? Còn nàng cợt gió đùa mây ở chốn nào? (+)
(Lý Con Sáo)
- Nữ : Duyên… ba sinh. Tan hợp như bèo mây trôi! Nước sông đầy lại vơi Hoa kia sớm nở tối tàn Từ đây em giã biệt chàng. - Nam : Hỡi Giáng Kiều! sao đành tâm bỏ đi? Áo mão cân đai anh gắng công mà chi? Mất em rồi anh còn chi thiết tha Trông khói mây em khuất xa ngàn xa.
(Về Vọng cổ) 6/ - Nữ : Hạc vàng cất cánh xa khơi Tim về Động Bích tình rơi cõi trần.(+) - Nam : Thôi bỏ hết áo mão cân đai, anh ôm bóng hình em trở về thư phòng ngày cũ. Tranh xưa anh giắt bên rèm, Nửa song đèn sách, nửa thềm gió trăng.