BỌT BIỂN
Em dịu dàng trong mầu áo tôi yêu
Yêu thật nhiều bước chân em thật nhẹ
Em về đâu trên phố cũ mình em
Em về đâu tiếng còi tàu chợt thét
Kéo màn đêm khóe mắt em đẫm ướt
Con phố buồn kệ em với bóng đêm
Đêm sẫm ướt với sương dầy nặng hạt
Em cũng ướt rồi với nước mắt riêng em
Tiếng còi thét đã nơi nào xa khuất
Em định đi mà sao không vội bước
Lưỡng lự vì chi để muộn lỡ giờ
Để bơ vơ với phố đêm nghẹn nấc
Nào ai hay? – để kẻ vờ hay biết
Tưởng em là… - là em đó chính em
Con phố đêm giờ vừa quen - vừa lạ
Lạ bây giờ và quen những ngày xưa
Không muốn nhớ - cũng không hề muốn nhắc
Thổn thức nơi em – kí ức nhạt nhòa…
*****
*
Con phố lạ - cô sinh viên vừa biết
Rẽ lối này – trường học cũng không xa
Rẽ rối kia – nơi làm thêm cũng ngắn
Con phố lạ với sáng, trưa, chiều, tối
Giờ thành quen đón mỗi bước chân cô
Con phố lạ giờ thành quen rồi nhé
Cô cũng quen cũng thấy nhớ con đường…
Cuộc sống tầm thường hay quá đế vương
Mà cô chạy theo đổi thay –thay đổi
Cô đi học rồi làm thêm vẫn thế
Nhưng con đường mỗi chốc một gần hơn
Cô đáng thương hay con đường đáng nhớ
Mà hành cô tại nơi đó con đường…
******
*
Ôi đêm trường – ai thức thao, ai nhớ
Ai chân thành, ai giả dối vây quanh
Phút giây thôi rồi tan như bọt biển
Cũng qua thôi – cô cũng tốt nghiệp rồi
Cũng đi làm và cũng có tình yêu
Yêu thật sự, yêu chân thành, đắm đuối
Đã chín muồi, dự định sẽ kết hôn
Anh và cô hai bên cùng ra mắt
Nghẹ nấc rồi… cái giá của tình yêu
Khách làng chơi sao lại là người ấy
Đau đớn, rụng rời… chạy trốn lang thang
Đi đâu nữa? con đường xưa… quen thuộc
Ấp ôm cô, ru cô ngủ ơi à…
Con phố vắng giờ thiếu người qua lại
Chỉ có chiếc lá vàng buồn khẽ rơi
Tôi chộp và vẽ vội mấy lời thơ…
06-2010
Nguyên Hữu