NGƯỜI TỪNG QUEN
(Gieo vần tiếp)
Bất thình lình ta chạm phải ánh mắt của nhau
Em vội quay đi lảng tránh cặp mắt như đau
Đang căng ra sau nhiều lần khóc cạn nước mắt
Khi rời những vòng tay đã ôm em thật chặt…
Em bước thật nhanh qua cái cánh cửa gần em
Nhiều ánh mắt nhìn theo khiến cái dáng nặng thêm
Vài ánh mắt muốn xé toạc bộ quần áo đó
Vì hiếu kỳ muốn nhìn sự phản bội thật rõ…
Nhiều khoé môi được kéo lên như muốn cười to
Vài khoé môi mấp máy như sắp buột miệng ra
Nói cái điều tế nhị mà nhiều người lẩn tránh
Có nụ cười nhếch lên như vừa mới trúng mánh…
Những ánh mắt lạnh như lưỡi dao phi rất nhanh
Săm soi, do thám, thích thú trước sự cam đành
Những gì đang diễn ra thực sự là hấp dẫn
Những tâm hồn đen tối bị cướp quyền vấy bẩn…
Tiếng thở dài và những ý nghĩ như ban ân
Thật biết cách chớp thời cơ sử dụng khi cần
Như đào luyện chuyên nghiệp đời truyền hay kiếp nối
Quay mặt đi lẩm bẩm như là đang xưng tội…
Đành là vậy không yêu nữa thì chia tay thôi
Cứ nói ra sao phải nem chả mấy buộc mồi
Đau đớn lắm khi niềm tin đã tan giã hết
Hạnh phúc bật cười nhếch môi nơi tờ giấy viết…
Vỡ lở rồi tay trắng khổ nhất vẫn là em
Anh rất đau chắc chắn sẽ không đau thêm
Trước miệng đời nhiều những nụ cười gằn nhếch mép
Cầu mong em sớm tìm lại tháng ngày tươi đẹp…
Kết thúc đoạn duyên tình thành người đã từng quen
Cây bút viết ký tên trên cùng “tờ giấy khen”
Ngoảnh nhìn lại, nhìn cái người từng quen trước đó
Thấy trống không trong cái khoảng mông lung chẳng rõ…
08-12-2023
Nguyên Hữu