NIỀM VUI MỘC MẠC
Này thì tiền - tài - danh - vọng...
Trong cuộc đời nó giá trị biết bao
Nhưng với ta nó có nghĩa gì
Ta còn thiết chi khi em bỏ ta
Em còn đâu như ngày xưa nữa
Em chạy theo cái mà ta rũ bỏ
Trái ngược làm sao...
Em là thế đó
Em dịu dàng...
Dường như chưa từng có.
Em rũ bỏ
Coi đó là quá khứ
Sao thế chứ?
Ta bàng hoàng - kinh ngạc
Bất ngờ hơn khi ta thấy nữa
Những thứ em khoác trên mình
Trói lóa lung linh...
Như một tấm gương
Khiến ai soi vào cũng phải ganh tị.
Còn ta...
Thế - có gì là ghê gớm
Ta rũ bỏ mà
Ta quê mùa...
Ta không thực tế.
Em bỏ ta
Vì cái điều đó ư?
Ôi còn gì...
Ôi tiếc chi...
Này tình yêu...
Này chiếc nhẫn đính hôn
Thôi vĩnh biệt...
Chiếc nhẫn rơi lăn mãi
Giữ làm gì rồi lại nghĩ đến em
Lại đau đớn...
Con tim ai bóp...
Kìa ai người đáng để ta nghĩ hơn em
Và kia nữa
Ai người hơn ta đấy
Xứng đáng chung đường
Chung lối - với em
Chúc em nhé: tiền - tài - danh - vong...
Ngày lại ngày đến với em nhiều hơn
Còn ta...
Rũ bỏ
Quên tất cả
Vui thú cùng đồng quê say ngất
Ly rượu đầy
Ai giót những niềm vui
Giản dị thôi
Chẳng bon chen, chèn ép...
Chẳng quay cuồng trước cám dỗ em ơi
Ta cầu trời cho em nghị lực
Vượt qua kìa những cám dỗ ngọt say
Thế đấy...
Còn ta đây
Trong yên bình cuộc sống
Dõi theo từng bước em đi
À... chợt nhớ...
Ta đã quên em rồi cơ nhỉ
Thôi nhớ tí cũng chẳng hại gì mà
Vì trong tim ta hình bóng em mờ nhạt
Không đậm đà như lúc ở bên
Thế nên
Ta có thể
Dõi bước em đi
Ta chỉ muốn thấy điều đằng sau nữa
Liệu ta sai hay em đúng?
Em cứ đi đi
Áo vẫn lung linh đấy
Bên người tình tới miền lý tưởng
Ta thấy và bao người cũng thấy
Ôi...
Bỗng nhạt nhòa
Em lẫn vào trong đêm
Áo em khoác vẫn lung linh - mờ ảo
Kìa mờ dần... - trìm khuất trong bóng đêm
Ôi... tiền - tài - danh - vọng...
Bây giờ ư?
Lại là quá khứ
Đã qua rồi
Niềm vui cũng tắt
Kiêu hãnh lụi tàn
Chẳng ai đén với em
Em nhìn lên
Kìa đấy
Ai giống em khoác chiếc áo lung linh
Bao người vây quanh xúm xít
Kiêu hãnh dâng đầy...
Cũng rũ bỏ
Ngày xưa...
Không tình yêu
Không bạn bè một thủa
Thế thôi mà...
Vòng tuần hoàn muôn thủa
Bừng lên rồi lụi tắt lẻ loi
Thế thôi...
07.2003
Nguyên Hữu