LÁ RỤNG MÙA THU
Cúc nở hoa nhạt nhòa trong khói tỏa
Sương mù rơi bay bay trong gió nhẹ
Thu lại về rồi ai có hay không?
Đấy nhìn trông khu vườn nhà ai đó
Đấy thì kia hàng cây trên hè phố
Lá sẫm màu vàng - thu thả từng chiếc bay bay...
Tôi lặng lẽ dọc con đường đi mãi
Lá vàng đầy khô gầy xào xạc
Con phố buồn bàn chân tôi cô độc
Chọn lối trên đường kẻo làm lá vàng đau
Tôi tránh mãi lá ơi đừng trách nhé
Có lúc vô tình tôi dẫm lá đau
Lá đừng oán tôi - vì tôi đang buồn ghê gớm
Tôi có một mình mà... tôi với tôi...
Tôi cô đơn giữa xa lạ phố phường
Cứ lang thang, tôi tìm gì? - tôi biết...
Trời đổ mưa, kìa tôi ướt - mình tôi...
Kìa mưa hắt, ai kia kéo cửa
Cánh cửa kéo nửa vời - ai ngó nhìn tôi
Ô... cô gái trẻ, tóc xõa ngang vai
Đôi mắt to đen láy
Không chớp mắt nhìn tôi
Nhìn kẻ khờ mưa không chịu trú
Cứ lang thang ướt hết cả rồi...
Tôi mỉm cười - cánh cửa kia chợt đóng
Sao vội vàng - mưa nhạt nhòa
Tôi chưa ngắm kĩ em mà...
Lá vẫn rụng trước mắt tôi - lá ướt
Lá không còn bay, lá nằm im như thế
Suốt con đường chỉ lá và tôi
Tôi vẫn bước trong ngậm ngùi quặn quẽ
Ôi tại sao tôi cô độc thế trên đời?
Tôi xấu xí, khô khan đâu phải
Ôi nực cười... tôi tìm kiếm, đợi chi?
Mưa vẫn rơi... - dịu dàng như thế
Rơi quanh tôi dịu dàng không chịu nổi
Mưa thì thầm hát khúc tình xa
Trời tối rầm, mưa hát hoài khúc nhạc
Tôi bần thần run rẩy trong mưa
Con đường bỗng sao chia hai ngả
Hạnh phúc - yên bình và đau xót - chia xa
Tôi muốn rẽ phải, sao người xô tôi sang trái
Làm tôi đau, tôi còn lại một mình
Tôi biết sao, tôi còn gì đây hỡi
Tôi lặng nhìn đường chìm ngập màu đen
Đêm buông rèm, tôi không còn thấy nữa
Những con đường hạnh phúc - chia xa...
Tôi cứ đứng trong mênh mông trống vắng
Lá lại rơi trong đêm tối bay vèo...
07.2003
Nguyên Hữu