Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sự tích hoa violet

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Sự tích hoa violet Empty
Bài gửiTiêu đề: Sự tích hoa violet   Sự tích hoa violet I_icon13Wed 09 Mar 2022, 09:50

Ý nghĩa của hoa violet là gì?

Violet là biểu tượng của “tính khiêm tốn”, và “Sự chung thủy”. Bông hoa bé nhỏ, đầy rụt rè này giữ một vị trí rất cao trong nghệ thuật bày tỏ bằng hoa.

Người Hy lạp chọn bông hoa có hương thơm nhẹ nhàng cổ điển này để làm bông hoa của thần Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Dĩ nhiên, Violet được gắn liền với “tính khiêm tốn” vì một cô gái trẻ đẹp nhưng e lệ thường được gọi là “Shrinking Violet” (Người rụt rè, hay xấu hổ).

Hoa Violet này đã thể hiện được một sự e ấp, rụt rè, thêm chút xấu hổ của người con gái như là những cánh hoa violet mỏng manh.

Hoa violet tượng trưng cho sự e thẹn, mắc cỡ, khiêm nhường.

Violet tím: sự chung thủy

Violet xanh : trung thành

Violet trắng: niềm vui giản dị, một tình yêu thầm kín.

Napoléon Bonaparte rất thích Violet. Khi bị đày đến Elba, ông đã chọn bông hoa bé nhỏ này như là một ám hiệu để liên lạc với thuộc cấp của mình. Nếu một ngôi nhà của người Pháp có treo một bó hoa nhỏ Violet, hay một người Pháp có mang bên mình hoa Violet, thì điều đó có nghĩa họ chứng tỏ cho người khác biết mình là người ủng hộ Napoleon.

Hoa violet mang ý nghĩa đặc biệt như vậy vì nó gắn liền với truyền thuyết về một cô gái mang tên Violet.

(phununet)


Sự tích hoa violet Y-nghi25

Hoa violet với một màu tím thủy chung son sắt


Sự tích hoa violet Hoa-vi13

Hoa Violet trắng tinh khôi thuần khiết


Sự tích hoa violet Hoa-vi12

Hoa violet xanh rất hiếm gặp hiện nay


Nàng Violeta và chàng Anfaret

Ở một tỉnh miền nam nước Pháp, nơi có các cánh đồng cỏ xanh rì như những dải lụa xanh thăm thẳm, lóng ánh trong ánh nắng là những dòng suối trong veo, các thảm hoa tươi thắm sặc sỡ màu sắc của sự phồn vinh, những đàn bò thản nhiên gặm cỏ, từng đàn gia súc chen chúc nhau, nơi đó có một trang trại rộng xa bạt ngàn của một vị bá tước đầy uy quyền và giàu có.

Ông ta có toàn bộ mọi thứ quý giá nhất trên đời, mặc dù thế điều mà ông ta vinh hạnh nhất đó chính là cậu con trai độc nhất vô nhị. Cậu chủ Anfaret là một chàng trai thật tuyệt với, điển trai, thông minh, hào hoa phong nhã. Chàng có sức hút rất mãnh liệt với toàn bộ các cô gái con nhà quý tộc trong vùng, chàng là niềm hãnh diện của cả dòng tộc. Cuộc sống bình yên trôi qua, cho đến một ngày xuất hiện cô gái làm vườn mới, tên nàng là Violeta.


Sự tích hoa violet Y-nghi26


Violeta là một cô gái con nhà nghèo nhất trong vùng. Nàng không có một sắc đẹp lộng lẫy nhưng vẻ hiền dịu trong trắng thanh thoát thơ ngây toát ra từ gương mặt dịu dàng như Đức mẹ của nàng đã khiến cả khu vườn như bừng sáng, khu vườn nhờ có bàn tay nàng càng rực rỡ sắc hoa. Và cũng chính gương mặt như thiên thần ấy đã làm cho trái tim chàng Anfaret rung động và tình yêu đã đến. Vượt qua khoảng cách giàu nghèo, họ đến với nhau thật nồng nàn say đắm, nhưng vào thời đó sự khác biệt giai cấp đã gây ra bao đau khổ cho mối tình, không ai chấp nhận mối tình ấy và rồi tình yêu đó đã đến tai cha mẹ chàng, sóng gió bắt đầu nổi lên cho đôi bạn trẻ.

Cha chàng trai đã nổi trận lôi đình, ông cảm thấy thật nhục nhã và ra sức ngăn cản tình yêu của họ, mẹ chàng thì ngày càng căm ghét ra sức hành hạ nàng Violeta, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng tất cả. Song lẽ đời vốn vậy, tình yêu càng ngăn cản thì càng trở nên nồng thắm, gắn bó hơn. Họ vẫn lén lút gặp nhau, vẫn trao cho nhau những nụ hôn những vòng tay nồng ấm, dường như mọi thứ không thể ngăn cản được tình yêu của đôi bạn trẻ.

Rồi một hôm cha mẹ chàng cũng phát hiện ra, họ trút giận lên người nàng Violeta. Ông ta nhốt Anfaret vào phòng rồi cho gọi Violeta đến. Sau một trận đòn ông ta tuyên bố nếu nàng vẫn còn tiếp tục gặp Anfaret thì ông ta sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Ông không thể chấp nhận một người thuộc tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội như nàng trong nhà được, nếu nàng yêu Anfaret thì hãy rời xa chàng, vì nếu không chính nàng sẽ cản trở tương lai của chàng, nếu yêu nàng chàng Anfaret sẽ mất tất cả, sẽ không còn địa vị danh dự trong xã hội, ông ta còn đe dọa sẽ bắt mẹ nàng để gây áp lực. Biết là dù có khóc lóc van xin cũng vô ích trước sự sắc đá của bá tước, vì tình yêu nồng thắm với Anfaret, vì lòng hiếu thảo, Violeta cúi đầu chấp thuận. Từ đó, nàng bắt đầu xa lánh Anfaret.

Nhưng Anfaret là một chàng trai kiên định, chàng không vì thế mà khuất phục. chàng vẫn tìm đến Violeta dù nàng cố tình tránh mặt. Ngày qua ngay cha mẹ chàng rất tức giận. bá tước cố tìm mọi cách ngăn cản họ, nhưng vẫn bất lực. Cuối cùng, một hôm ông ta đã nghĩ ra một cách, bèn gọi Anfaret lại và nói :

– Ta sẽ không ngăn cản con nữa, nhưng con phải hứa vớI ta một đìều kiện, con phải lên Paris học thành tài, sau 5 năm trở về ta sẽ cho con cưới Violeta. Nếu con không chấp nhận, ta sẽ gả cô ta cho Adrey, người làm vườn xấu xí. Hãy vì tương lai của con cũng như của nó mà quyết định đi. Một là sau khi trở về con sẽ có Violeta, hai là hai đứa sẽ mất nhau vĩnh viễn. Nhưng khi con ra đi, nó vẫn phải ở lại đây làm việc như trước. Hãy lựa chọn đi con trai yêu quý của ta!

Trước quyết định đó, đôi bạn trẻ đành phải xa nhau và hứa hẹn ngày trở về. Đêm cuối cùng bên nhau, nước mắt nàng thấm đẫm vai áo chàng. Anfaret hứa rằng sẽ trở về để cưới nàng làm vợ. Chàng hứa rằng sẽ viết thư về thường xuyên cho nàng, hãy vững tin và chờ chàng trở về, bởi tình yêu chàng dành cho nàng mãi mãi không gì có thể ngăn cách được. Nhưng Violeta dường như linh cảm được rằng có lẽ đây là lần cuối cùng họ còn được bên nhau, nàng vẫn im lặng vì không muốn làm chàng xao lòng. Chàng Anfaret ra đi, mang theo trong lòng hình ảnh thân thương và đôi mắt đau đớn của người yêu.

Violeta ở lại trang trại chịu mọi sự hành hạ của gia đình bá tước. Họ xem nàng như cái gai trong mắt nên không từ một thủ đoạn nào để hành hạ nàng. Violeta cắn răng chịu đựng tất cả vì tình yêu dành cho Anfaret. Nhưng rồi ngày qua ngày, bóng chim tăm cá, nàng không hề nhận được tin chàng, không một lá thư hay lời nhắn trở về trang trại. Nàng âm thầm mỏi mong chờ đợi, bao đêm nàng khóc ướt đẫm gối vì thất vọng…

Rồi một hôm, mẹ chàng đưa cho nàng một bức điện tín và nói rằng hãy quên Anfaret đi, vì chàng sắp cưới con gái ngài nam tước, bạn của bá tước tại Paris .

Nghe tin như sét đánh ngang tai, nàng ngất xỉu trước nỗi đau ấy. Nàng đau đớn gần như chết lịm. Cũng từ hôm ấy nàng trở nên câm lặng. Sự hành hạ cùa gia đình bá tước ngày càng khắc nghiệt hơn, nàng không được ăn no, phải dậy từ sáng sớm, làm việc quần quật từ sớm tới khuya, lại thêm phần đau khổ trong lòng, uất ức vì chàng Anfaret phụ tình nên sức khoẻ của nàng ngày càng suy sụp. Và rồi một đêm mưa gió, họ đã đuổi nàng ra khỏi nhà, từ đó không ai còn biết tin tức gì của nàng nữa.


Sự tích hoa violet Di-tim10


Còn về phần Anfaret, 5 năm sống nơi thủ đô Paris tráng lệ, tình yêu của chàng không hề suy chuyển. Hình bóng nàng Violeta vẫn lung linh trong trái tim chàng. Chưa một ngày nào chàng không nhớ về người yêu đang ở trang trại chờ chàng trở về. Mỗi tuần, chàng đều gửi một lá thư cho Violeta, động viên nàng hãy ráng đợi chàng trở về và tin tưởng tình yêu của chàng, rằng cuộc đời chàng chỉ yêu duy nhất có nàng mà thôi, chàng sẽ trở về và cưới nàng làm vợ.

Những hỡi ơi, cả chàng và Violeta nào có ngờ đâu, những lá thư tình yêu ấy chưa bao giờ đến được tay của Violeta. Chàng không hề biết khi mình ra đi, bao sóng gió đã đổ ập lên người Violeta yêu dấu. Chàng vẫn tin rằng bằng sự cố gắng của mình, sẽ học thật nhanh để trở về.

Và rồi ngày cuối cùng của 5 năm đã đến. Trước ngày tốt nghiệp, chàng muốn quay về bất ngờ để báo tin cho nàng biết rằng chàng sắp được cưới nàng, rằng họ sắp được bên nhau. Nhưng hỡi ôi, khi chàng quay trở về nhà thì mọi thứ không còn như trước, nàng Violeta đã không còn ở đó nữa, gia đình chàng tìm mọi cách bôi xấu nàng nhưng Anfaret không hề tin. Chàng như điên dại chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng người yêu. Chàng oán giận cha mẹ đã đuổi nàng, hành hạ nàng qua lời kể của Adrey – người làm vườn, cũng là người đã đối xử với Violeta rất tốt.

Chàng bôn ba khắp nước Pháp tìm nàng, dò hỏi người quen. Chàng không tiếc gì tiền bạc đi khắp nơi nhưng vẫn bặt tin nàng.Cho đến một ngày, trải qua bao tháng tìm kiếm vô vọng, sức cạn lực kiệt, chàng lâm bệnh nặng tưởng chừng như không thể qua khỏi, cha mẹ chàng xót con nên đành phải tung tiền ra thuê người tìm kiếm lần nữa, nhưng bóng dáng nàng Violeta vẫn bặt tăm. Họ hối hận vì đã gây ra cảnh đau lòng để giờ đây nhìn đứa con trai yêu quý đang thoi thóp trên giường trong nỗi đau khổ tột cùng. Họ đã đưa tin khắp nước Pháp nếu ai tìm được nàng Violeta họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.

Hai năm trôi qua, bệnh tình chàng Anfaret ngày càng trầm trọng. Cả dòng tộc gần như tuyệt vọng thì một hôm xuất hiện một cậu bé rách rưới với bộ dạng lo lắng hốt hoảng dừng lại ở trang trại đem lại tin tức về Violeta. Nhưng cậu bé chỉ đòi gặp chàng Anfaret và chỉ muốn nói riêng với chàng. Nghe được tin này, Anfaret chợt bật dậy, chạy như bay đến bên cậu bé, ôm chầm lấy cậu mừng rỡ mà không kịp nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ của cậu. Cậu bé ấy chính là em trai của Violeta. Cậu bé đưa tay ra cho chàng và nói:

– Cậu chủ, xin hãy đi theo em!

Dường như có một sức mạnh thúc đẩy, Anfaret cố gượng đi theo cậu bé. Họ đi rất lâu, về tận một vùng xa xôi hẻo lánh, một nơi rất xa trang trại mà không ai có thể ngờ tới. Cậu bé liên tục thúc hối chàng đi thật nhanh, trông cậu rất vội vã. Quãng đường xa khiến Anfaret như kiệt sức. Cha mẹ chàng cũng gần như không đủ sức để đi tiếp, muốn được nghỉ ngơi nhưng cậu bé vẫn không muốn dừng. Cậu luôn thúc hối mọi người đi thật nhanh. Cậu nói:

– Xin các ngài hãy theo cháu mau lên kẻo không kịp.

Anfaret dường như linh cảm được điều không lành đang xảy đến nên chàng vẫn tiếp tục lên đường. Và rồi, khuất sau những ngọn núi kia là một vùng quê thật hẻo lánh, nghèo nàn. Trong một căn nhà tối tăm, nàng Violeta đang trong cơn hấp hối: xanh xao gầy gò, chỉ còn đôi mắt như đang trông ngóng điều gì, đôi môi nàng trong cơn mê sảng vẫn gọi tên Anfaret không thôi. Anfaret bàng hoàng đau đớn, chàng vừa chạy đến quỳ bên nàng thì cũng là lúc nàng nhắm mắt, không còn kịp nhìn thấy Anfaret. Chàng bật khóc gào thét tên Violeta, van xin mọi người hãy cứu lấy nàng, nhưng… mọi người đều quay đi và rơi lệ. Violeta đã mãi mãi ra đi mà không kịp nhìn thấy gương mặt của người nàng yêu dấu và chờ đợi…

Cậu bé đã kể cho chàng nghe tất cả mọi điều, từ ngày nàng rời khỏi nhà bá tước, đã mang trong người căn bệnh hiễm nghèo, hậu quả của những tháng ngày bị hành hạ. Nhưng nàng vẫn cố thoi thóp sống mong ngày chàng Anfaret trở về. Nàng vẫn muốn chờ đợi ngày chàng về để nói với chàng rằng nàng vẫn yêu chàng, vẫn chờ đợi chàng, rằng vẫn không tin chàng đã phản bội lại lời thề hứa năm xưa, rồi mới thanh thản ra đi. Nhưng tất cả đều đã muộn. Nàng đã ra đi không kịp nói lời trăng trối, không kịp nhìn thấy chàng Anfaret.

Cha mẹ chàng nhìn thấy cảnh đau thương đó đã gục xuống trước mặt nàng mong nàng tha thứ, nhưng nàng nào còn biết gì…

– Cha mẹ đã vừa lòng chưa? – Anfaret gào lên thảm thiết – Các người đã thoả mãn chưa? Nàng đã ra đi thật rồi, nàng bỏ ta rồi, ta còn sống để làm gì nữa! – Ánh mắt và giọng nói của Anfaret như vang từ cõi xa xăm nào đó.

Đám tang Violeta được đưa về trang trại tổ chức với những vòng hoa hồng trắng muốt, tinh khiết như gương mặt im lìm lạnh giá của nàng. Anfaret ôm lấy linh cữu của Violeta không rời, môi chàng mấp máy gọi tên người yêu như một kẻ mất trí. Ai nhìn vào đều cũng phải rơi lệ, khuyên giải thế nào chàng cũng bỏ ngoài tai. Và từ đó, chàng không hề rời khỏi nàng, ngày này sang ngày khác chàng vẫn ngồi im lìm bên mộ nàng, nỗi đau ấy không thể vơi đi. Anfaret như một kẻ mất trí, chỉ biết kêu tên nàng trong nỗi đau tột cùng. Tình yêu ấy quá lớn. Tình yêu ấy đã trở nên bất diệt trong lòng chàng. Cha mẹ chàng trở nên bất lực, không thể khuyên gì chàng được nữa vì bản thân họ cũng cảm thấy quá ân hận. Trang trại phồn vinh ngày nào giờ đây chìm trong ảm đạm u uất.

Rồi một ngày cuối đông, vì kiệt sức và cũng vì quá đau khổ, chàng Anfaret đã gục ngã, trút hơi thở sau cùng bên mộ nàng Violeta. Di nguyện sau cùng chàng chỉ muốn được chôn chung cùng nàng. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân lại trở về nơi trang trại, nơi đây chỉ còn lại vợ chồng bá tước già hiu quạnh, ai cũng tiếc thương cho mối tình của chàng Anfaret và nàng Violeta.

Một buổi sàng thức dậy, người ta bỗng chợt nhìn thấy trên mộ hai người xuất hiện một nhánh hoa màu tím vươn cao trong gió. Một màu tím ngát thắm sắc cả khu vườn. Cành lá khẳng khiu nhưng vẫn vững vàng trước gió, vươn cao mạnh mẽ như tình yêu bất diệt của chàng Anfaret và nàng Violeta. Người ta tiếc thương cho cô gái nết na hiền dịu, tiếc thương cho một mối tình ngang trái chung thủy ấy, bèn đặt tên cho loài hoa ấy là hoa Violet, loài hoa mang tên người con gái bạc mệnh. Một loài hoa mang màu tìm thủy chung.


Sự tích hoa violet Hoa-vi14


Hoa violet là loài hoa mọc dại mang sắc tím thủy chung ngọt ngào. Loài hoa này đã được rất nhiều thiếu nữ yêu mến và tôn thờ như một biểu tượng của sự thủy chung.

(Thế giới cổ tích)
Về Đầu Trang Go down
 
Sự tích hoa violet
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Truyền thuyết - Sự tích-