Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyễn Thanh Hằng
Tổng số bài gửi : 29 Registration date : 15/10/2009
| Tiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ Mon 26 Oct 2009, 11:56 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11370 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ Mon 04 Jan 2010, 21:37 | |
| Kính Huynh.. TT đang chờ xem tiếp |
| | | jkfan
Tổng số bài gửi : 45 Registration date : 01/09/2009
| Tiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ Fri 08 Jan 2010, 13:20 | |
| NTH và TT đã ghé ngang đọc truyện của Fan ................ Mặt trời mọc rồi lại lặn. Không khí trong hòang cung căng thẳng nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Đâu đó trong một góc cung điện luôn vang lên những tiếng nhạc du dương réo rắt, tập trung về đây đều là những bậc kỳ tài. Ai nấy đều luyện tập với vẻ mặt hết sức căng thẳng. Lần đầu tiên cô được tận mắt thấy không khí của những người luyện tập cho cuộc thi hoàng cung, có cái gì đó háo hức và thôi thúc. Tập trung về đây những nhân tài, cộng thêm những bài giảng của nhạc sư khiến cho cô được như mở rộng tầm mắt. Cô không thể tin được nghe thấy vị nhạc công giỏi nhất kinh thành cất lên những tiếng cổ cầm man mác. Cảm hứng âm nhạc như được chạm đến cột mốc của nó, cô có thể hoàn toàn trình bày hết khả năng của mình. Vị nhạc sư gật gù trông cũng khá hài lòng. Đêm trước ngày diễn ra cuộc thi tài âm nhạc, vị nhạc sư cho gọi tất cả các nhạc công đang có mặt tập hợp lại. Ông ta khệ nệ bước đến từng người, dừng lại và nhận xét về kỹ thuật cũng như góp ý những ưu khuyết. _Phi Nhạn, cô có lòng nhiệt huyết và trong tiếng đàn của cô, ta cảm nhận được những dòng tâm tư, tiếng đàn rất sống động. Tuy nhiên về phần kỹ thuật vẫn chưa gọi là tốt. _ Như đã biết, chúng ta phải thắng cuộc thi này và sẽ rất khó khăn để có thể chiến thắng. Trong các vị ai cũng đều tài giỏi, nhưng không thể nói trước được việc nắm chắc phần thắng. Ai được chọn đều phải dốc hết sức mình. Ta chỉ có thể chọn thêm 2 người cùng thi với ta. Im lặng một lúc ông tiếp tục: _ Và như vậy, ta quyết định sẽ chọn Đằng Không, vị nhạc công giỏi nhất kinh thành và … và … Phi Nhạn. Quá bất ngờ, cô không thể tin vào tai mình nữa. Một cái gái du mục bình thường, chưa từng được đào tạo qua những lớp học âm nhạc cao sâu, lại được chọn cho 1 cuộc thi lớn để như vậy. Cô không thể thốt nên lời, đôi chân gần như không đứng vững được nữa. _ 2 ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị bước vào cuộc thi cam go ngày mai._ Vâng. – Vị nhạc công tài giỏi trả lời.Riêng cô vẫn còn đầy hoang mang, lo lắng. Vị nhạc sư nhận thấy được vẻ lo lắng đó, nhưng ngài không nói, chỉ lặng lẽ quay đi. Cho đến khi mọi người đã giải tán, cô vẫn bước chậm rãi trên con đường về.Cô không tài nào ngủ được, trong lòng như có những ngọn lửa vậy, háo hức và lo sợ. Vớ lấy chiếc áo choàng, cô lặng lẽ khoác nhẹ lên bước ra khu vườn hoàng cung. Sương buổi đêm lạnh lẽo và nghe cả tiếng côn trùng rả rích. Mặt trăng nhỏ bị khuyết một góc trên bầu trời cũng những ngôi sao._ “Ngày mai liệu mình có thể thi được không?”_ Này, cô còn chưa ngủ hả? – Một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,_ Hoàng thượng, kính chào ngài. _ Cô còn chưa trả lời ta, sao không ngủ đi._ Tôi thấy mặt trăng hôm nay đẹp nên muốn ngắm nhìn một chút._ Một áng mây vừa che gần hết rồi kìa, có thấy trăng gì đâu. Cô đang lo sợ cuộc thi ngày mai đúng không.Phi Nhạn không trả lời. Nhà vua tiếp:_ Ây dà, cô căng thẳng như vậy sẽ không thi được đâu. Cô nghe một khúc nhạc này thửHoàng thượng bắt đầu thổi sao. Một khúc nhạc mênh mang. Tiếng sáo nhẹ nhàng mà bay bổng, như gợi nhớ những ký ức, đánh thức những cảm xúc ngủ yên trong tâm hồn của cô. Bất ngờ cô cảm thấy hào hứng, nhịp tim đập liên hồi. _ Ta không quan trọng thắng thua, chỉ cần tất cả nhạc công có thể chơi được bằng hết cảm xúc của mình. Cô đã được chọn để thi, ta tin vị nhạc sư gia không lầm người. Cô không tin vào mình ư?_ “Hắn an ủi mình đó sao?” – Cô thầm nghĩ. _ Tôi … chỉ là chưa bao giờ tham dự một cuộc thi lớn … vì vậy…_ Ta nghĩ nhiều người sẽ thích tiếng đàn của cô. Cố lên _ Cám … cám ơn. – Cô mỉm cười, vẻ mặt vô cùng xúc động. _ Ha ha, cô nghĩ là ta đang an ủi cô đó hả? Đừng nhầm tưởng, ta chỉ sợ vì cô mà công sức của 2 người thi kia tiêu tán thôi. Chào, cô dạo tiếp đi nhé. _ “ÔI, tên này vẫn đáng ghét như vậy. Nhưng dù sao mình cũng cảm thấy đỡ hơn rồi. Cố gắng về ngủ lấy sức thôi”Bước trên con đường về ngự thư phòng, hoàng thượng nhẹ nhàng mỉm cười. Ta thích xem thi đấu. Lại đây thần ưng, cô ta có lẽ ổn rồi. Hàng ngàn người trong hoàng cung đều tập họp để đón sứ thần. Tấp nập những trang trí, một vài con trường trải thảm đỏ, một vài nơi kết hoa. Có một buổi tiệc nhỏ cho sứ thần và nhạc công nước bạn. Vẫn là không khí bận rộn bên trong hoàng cung. Có vẻ là một ngày đẹp trời, ánh nắng sớm tỏa ra trên bầu trời không một gợn mây. Tiếng kèn trống nổi lên và vị sứ thần bệ vệ đi vào chỗ ngồi. Hoàng thượng mời ông ta một ly rượu nhỏ chào mừng. (còn tiếp) |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ Sat 09 Jan 2010, 04:31 | |
| thank jkfan đã cho mọi người được đọc tiếp |
| | | jkfan
Tổng số bài gửi : 45 Registration date : 01/09/2009
| Tiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ Thu 14 Jan 2010, 12:25 | |
| Fan ráng viết tiếp cho mọi người cùng 9tỷ đọc tiếp nè .................... Sau màn giao lưu độ chừng một canh, vị sứ thần đã bắt đầu vào vấn đề chính. Ông ta gọi 3 vị nhạc công của nước mình vào điện. Họ là những người trẻ tuổi, với người dẫn đầu có vẻ là đội trưởng, một cô gái xinh đẹp, tao nhã. Hai vị còn lại, là một cô gái rụt rè, và một trang nam tử khuôn mặt lạnh lùng bặm trợn. Họ cúi chào lễ phép trước nhà vua và quần thần. Hoàng thượng cũng cho gọi các vị nhạc công của mình, cũng vẫn là cúi chào nhẹ nhàng.Phi Nhạn lặng lẽ nhìn những vị nhạc công nước bạn, nhưng cô không còn cảm giác lo sợ như hôm qua nữa.Hoàng thượng nói vài lời để mở đầu cuộc thi. Tất cả triều thần cùng im lặng hồi hộp để đón chờ sự kiện này.Có hai vị giám khảo đến từ các nước nhỏ lân cận.Toàn bộ cuộc thi được chia làm 6 lượt đấu, mỗi người sẽ tranh tài trong 2 lượt. Từng cá nhân sẽ đơn lẻ thi đấu với nhau, cặp đấu có quyền tự chọn. Kết thúc bên nào có lượt thắng nhiều hơn sẽ chiến thắng. Cô gái nước bạn bước lên trước, dáng vẻ cô ta trông khá tự tin._ Lượt đấu đầu tiên để ta lên trước, hai ngươi hãy cố gắng quan sát để rút kinh nghiệm. – Vị nhạc sư già cất tiếng.Cô ta quả thật là một đối thủ đáng gờm. Từng câu hỏi vị nhạc sư già đưa ra đều được cô ta trả lời rất nhanh, dứt khoát và không hề nao núng. Đáp án của vị nhạc sư cũng không khác mấy đáp án của cô ta. Vị nhạc sư cũng tỏ ra không thua kém, với những câu hỏi hóc búa của đối thủ, ông chậm rãi đáp trọn vẹn các câu trả lời một cách từ tốn. Kết thúc 2 lượt đấu vẫn bất phân thắng bại. Cả hai đối thủ cũng tỏ ra thấm mệt, đâu đó trên trán vị nhạc sư lấm tấm mồ hôi. Cặp đấu thứ hai bắt đầu và Đằng Không quyết định để Phi Nhạn thi cuối cùng, anh là người kế tiếp bước ra so tài.2 trận đấu lần lượt là hát và nhạc cụ. Với nhạc cụ, mỗi người phải bốc thăm chọn loại nhạc cụ cho mình. Với danh vị là nhạc sư giỏi nhất của kinh thành, ít có loại nhạc cụ nào có thể làm khó được Đằng Không. Giọng hát trầm và ấm của anh đã phần nào giúp anh thắng trong lượt đấu này. Mọi người nghe đều cảm thấy êm đềm, tha thiết đọng lại trong từng nốt nhạc. Trái ngược với sự lạnh lẽo của người đối thủ. Điều đó khiến anh tự tin hơn phần nào để bước vào lượt thi nhạc cụ. Phải rất vất vả nhưng Đằng Không vẫn không thể vượt qua được người đối diện. Vẫn với đối mắt lạnh không một chút cảm xúc, nhưng không hiểu sao vị nhạc công nước bạn kia lại có thể thổi hồn vào những tiếng tiêu nghe đầy bay bổng đến như vậy. Từ đầu những lượt đấu, sắc mặt anh ta vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh không đổi. Mặc dù tiếng tiêu của Đằng Không vẫn rất hay, nhưng từ trong thâm tâm, anh nhận thấy mình còn thiếu một chút gì đó, anh chấp nhận thua lượt sau một cách vui vẻ. Vậy là cả 4 lượt đầu đều huề cả. Phi Nhạn có một chút lo lắng. Đằng Không bước xuống gần đến nơi cô đứng. _ Dù có thắng hay thua tôi cũng vẫn vui. Đến lượt của cô rồi. – Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, cứ như không có gì ấy.Phi Nhạn chầm chậm bước lên phía trước. Cô gái bên kia cũng đã bước lên. Dáng điệu của cô ta có vẻ rụt rè, đôi mắt chỉ nhìn xuống dưới. Những ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu, nãy giờ cô đã thấy được những gì nhỉ. Tài năng của họ phải nói là rất vững vàng và thâm sâu. Họ là những đối thủ không dễ gì có thể đánh bại, hầu như rất khó để nhìn ra họ có khuyết điểm trong thi đấu. Có lẽ cô phải cố gắng bình tĩnh và hết lòng hết sức với những bài nhạc của mình. Lượt đấu đầu tiên là múa. Với người dân du mục thì cũng không đến nỗi làm khó Phi Nhạn, nhưng cô không có nhiều chuyên môn bài bản. Cô cũng đã thể hiện được hết nhiệt huyết của mình, những động tác nhanh gọn dứt khoát, trẻ trung, những điệu xoay vòng như những cơn gió. Phải gọi cô là một cơn bão nhỏ mới đúng. Tất cả mọi người đều vỗ tay, có vẻ ai cũng hài lòng. Nhưng cô không biết sẽ ra sao.Đến lượt thi của cô gái nước bạn, có những người tỏ ra lo lắng cho cô ta, vì cô có vẻ đang run sợ. Nhưng thật kỳ lạ, khi tiếng nhạc được cất lên, thì hầu như dáng vẻ rụt rè đó hoàn toàn biến mất. Cứ như cô ta là một người khác vậy. Đôi mắt nhìn mông lung, những bước chân uyển chuyển và chuẩn xác, bay cùng những dải lụa mềm mại. Trông cứ như những ánh lửa tái sinh. Cô ta dù đã kết thúc điệu múa nhưng mọi người vẫn cứ sững sờ, không gian lặng đi im ắng, mãi đến một lúc sau mới rộ lên được hàng loạt tiếng vỗ tay không ngớt. Ai ai cũng ngạc nhiên. Và cô ta đã thắng.Bây giờ chỉ còn đợt thi cổ cầm nữa thôi. Nếu Phi Nhạn không thắng được thì sẽ thua nước bạn mất. Cả hai phải cùng đàn bài Nguyệt Lượng Hạo Thiên. Chầm chậm, chậm rãi ngân lên những giai điệu buồn man mác. Cô gái nước bạn kia đã xong lượt khá tốt. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Phi Nhạn đã có vẻ mất bình tĩnh. Cô đang sợ gì sao, hay là không thể thắng được. Hoàng thượng ngay từ đầu đã nhận ra những sai lệch nhỏ trong tiếng đàn của cô, dù nghe qua có thể thấy rằng cô vẫn đang trình bày rất tốt. Nhưng tận sâu trong đó, ngài không cảm giác được những cảm xúc tinh túy của bản nhạc. Ngài nhìn về phía cô lo lắng, cứ thế này cô sẽ không thể thắng, mà quan trọng hơn là cô không thể hiện được tinh thần của bài nhạc.Ngay cả bản thân Phi Nhạn cũng cảm thấy cô đang có gì đó đi lệch đi. “Phải làm gì bây giờ” – cô thầm nhủ. Những ngón tay của cô như tê cứng, và không thể làm gì để bật lên những cảm xúc trong bài nhạc. Cô nhắm mắt lại, như muốn gục xuống, suy nghĩ của cô chợt rối loạn. Trong bóng tối của mớ bòng bong đó, cô chợt như nghe lại những nốt nhạc của hoàng thượng ngày hôm qua. Nó vang lên đâu đó gần đây. Cùng với câu hỏi của hoàng thượng, “Cô không tin vào mình ư”. Một tia sáng nhỏ lóe lên. Cô phải cố gắng hết sức mình, dù có thế nào đi nữa. Nếu như cô gái nước láng giềng là một điệu buồn man mác, thì bản nhạc của cô lại là một nốt nhạc thanh tao, trong vắt. Dần dần, cô đã tìm được những cảm xúc bị đánh mất, càng đi sâu vào bản nhạc hơn.Hoàng thượng cũng đã mỉm cười. Gương mặt cô gái đội trưởng nước bạn có chút thay đổi, tỏ ra nhạc nhiên.Sau cùng, cô dã hoàn thành tốt. Và đã chiến thắng lượt đấu này. Nhưng kết quả chung cuộc thì cả hai nước đã hòa nhau. Vị sứ thần cùng các thành viên thi đấu đội bạn vui vẻ nán lại ăn tiệc giao lưu cùng tất cả mọi người. Ẩn đâu đó là sự kính phục của nước bạn. Có lẽ từ bây giờ hai nước sẽ hòa nghị và tôn trọng nhau hơn. Nhưng lúc này hơn bao giờ hết, Phi Nhạn cảm thấy rất vui.Buổi tối trên một ngày đầy ắp những ngạc nhiên. _ Cô đã thắng rồi, và đây là tiền thưởng cho cô như đã hứa. – Hoàng thượng mỉm cười_ Tôi đâu đã chiến thắng_ Cô đã chiến thắng nỗi lo sợ và hoàn thành tốt bài nhạc rồi còn gì. Mặc dù kết quả hòa tôi vẫn quyết định trao tiền thưởng cho cô. _ Vậy tôi xin cám ơn Hoàng thượng… Vì tất cả_ Sao? – Nhà vua rất ngạc nhiên, không hiểu._ Để cảm ơn tôi xin tặng lại ngài một khúc nhạc.Phi Nhạn nhẹ nhàng nở nụ cười mà không giải thích gì. Cô bắt đầu cất lên những nốt nhạc vang vọng đâu đó trong đêm trăng, giữa tiếng côn trùng kêu và sự trầm lắng của hoàng thượng.(còn tiếp) |
| | | jkfan
Tổng số bài gửi : 45 Registration date : 01/09/2009
| Tiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ Sun 17 Jan 2010, 13:44 | |
|
III
Một khắc bên người khẽ ngóng trông Sầu khuya đằng đẵng chất cao chồng Hoa rơi lặng lẽ chờ bên cửa Gió cuốn bồi hồi lạc nẻo đông
Lờ mờ sáng, trên khắp các cành cây vẫn còn ướt đọng sương sớm. Hoàng thượng uể oải thức dậy, vươn vai, dùng điểm tâm sáng chuẩn bị thiết triều. Ngài vừa mặc hoàn tất bộ quần áo uy phong của một quân vương.
_ Bẩm báo, có cô Phi Nhạn cần gặp hoàng thượng
_ Được, vào đi
_ Tảng sáng cô gặp ta có chuyện gì sớm vậy?
_ Tôi đến để chào hoàng thượng.
_ Chào ta?
_ Phải, hôm nay tôi dự định rời khỏi đây. Dù sao con thần ưng của ngài cũng đã bình phục được 7, 8 phần, chỉ cần nghĩ ngơi sẽ chóng khỏi thôi, tôi cũng không biết chữa thương gì cả đâu, có ở lại cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Tôi xin ngài cho phép
_ Ta đồng ý. Nhưng lần đầu tiên ta thấy một người được sống ở hoàng cung lại không thích.
Phi Nhạn không nói gì cả, trông cô có vẻ nhiều tâm sự, cô mỉm cười
_ Kính chào ngài.
Rồi xoay người bước đi, bóng cô nhỏ dần nhỏ dần sau những cánh cửa cao vời vợi. Hoàng thượng đứng yên lặng nhìn theo cô một chốc, nhưng ngài còn có buổi thiết triều sáng phải lo.
Buổi trưa của nhà vua với đầy đủ những món cao lương mỹ vị. Có lẽ giờ này nàng ta đã rời khỏi hoàng cung, đi được nửa đường tới cổng thành. – Hoàng thượng thầm nghĩ. Nàng ta ở đây cũng được một tháng chăng?
Buổi chiều ngài còn bận phải phê duyệt tấu chương, nhìn những sấp tấu chương chất cao thành đống mà hoàng thượng càng uể oải, ngài lấy từng cái một xuống xem.
Hừm, cái nào cái nấy nội dung vẫn giống những lần trước không có gì khác mấy, các vị quan không có gì báo cáo vẫn cứ viết tấu chương thế này. Đọc mãi những tấu chương như thế cũng mệt và căng thẳng, đôi lúc ngài cũng muốn bỏ trốn đi đâu đó một vài ngày để nghỉ ngơi. Gần đến cuối cùng, hoàng thượng mới chú ý đến một tấu chương quan trọng, vùng miền Bắc đang bị ngập lụt, và cần phải xây gấp đập nước.
Bấy lâu nay hoàng thượng rất ít nhận được những báo cáo về nơi này, có lẽ lần này ngài nên đích thân đi thị sát thử một lần. Qua đó, hoàng thượng cũng muốn biết thêm tình hình dân chúng và tại sao bên ngoài lại có rất nhiều lời đồn đại không hay về mình.
Thế nhưng còn việc triều chính thì sao đây. Mặc dù công việc của nhà vua không có gì nhiều ngoài việc đọc những tấu chương lặp đi lặp lại. Suy nghĩ một lúc ngài cho gọi Tể tướng vào điện bàn việc.
_ Ngài định đi ra ngoài thị sát một mình sao ? – Tể tướng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
_ Ta muốn âm thầm tiến hành việc này, không muốn nhiều người đi theo.
_ Nhưng lỡ có nguy hiểm …
_ Khanh đừng lo, ta biết tự bảo vệ mình.
_ Nhưng thưa hoàng thượng …
_ _ Không nhưng nhị gì nữa, ta đã quyết định rồi. Khanh chuẩn bị thay ta giải quyết tạm mọi chuyện. Ngày mai vị tổng quản sẽ thông báo với tất cả bá quan theo chỉ dụ của ta. Khanh lui được rồi.
Vị Tể tướng vẫn chưa hết bất ngờ, vừa đi hắn ta vừa đăm chiêu ra vẻ đang rất lo ngại.
Hoàng thượng từ trước đến nay ít khi ra khỏi hoàng cung trừ những lần đi chinh phạt, nhưng lần nào cũng là kéo theo cả một đạo quân. Lần này ngài chỉ có một mình, không biết sẽ như thế nào đây.
Vị Tể tướng vẫn không dám trái ý hoàng thượng, trong buổi thiết triều, trước mặt đông đủ mọi người, hắn ta đã đón nhận lệnh bài thay mặt nhà vua. Tất cả đại thần đều xôn xao nhưng nhanh chóng được trấn an vì chỉ dụ đó và việc cũng đã rồi. Hoàng thượng biết Tể tướng là người biết lo cho dân do nước, chắc chắn sẽ chăm chỉ với công việc thôi.
Trời hừng sáng, không khí vẫn còn se lạnh, nhà vua cất bước trong một bộ y phục bình dân. Đường phố từ vắng tanh bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho một ngày mới. Từ xa, kinh thành chỉ còn là những mái ngói nhỏ xíu, lẩn khuất đâu đó giữa những con đường đông đúc.
(còn tiếp) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: 1000 Năm Vị Kỷ | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |