Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 18 Nov 2021, 10:27 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Hồng Chi Lan thở dài nhè nhẹ. Nàng có lẽ nào chẳng hiểu tình cảm… tréo ngoe của cô bạn mới quen này. Trong thâm tâm nàng chợt dâng lên mối đồng cảm, bởi vì nàng cũng đang ôm mối tình đơn phương như thế.
Bạch phu nhân nói tiếp: _ Nếu Lý tiên sinh thể tình giáo huấn cho nó dăm ba chữ, ta thực vô cùng cảm kích!
Đào Long Vân trong lòng kinh sợ, đáp: _ Không phải tiểu sinh tiếc công, hiềm vì anh em tiểu sinh chỉ lưu trên đảo thời gian ngắn e rằng không thể đáp ứng mối kỳ vọng của phu nhân!
Bạch phu nhân cười nhẹ: _ Tiên sinh chớ lo, Đại hội chủ rất xem trọng tiên sinh, người bảo gặp tiên sinh chẳng khác nào như ngư đắc thuỷ, chắc chắn người sẽ lưu tiên sinh lại đảo một vài tháng để tiếp đãi cho thoả tình.
Mặc dù lời nói nghe nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng rõ ràng ngầm chứa sự uy hiếp. Đào Long Vân là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thân lâm vào tay hải khấu, biết không thể dùng lý lẽ ràng buộc chúng thả mình ra.
Sau một lúc chuyện trò, hai anh em từ biệt Bạch phu nhân trở lại Nghênh Tân Quán. Dọc đường Đào Long Vân trầm ngâm suy nghĩ cố tìm ra phương cách để thoát ra khỏi Kình Ngư đảo. Thấy chàng chẳng nói năng, Hồng Chi Lan cũng lặng thinh sóng bước. Đối với nàng bất kỳ nơi nào có chàng bên cạnh nàng cũng vui lòng.
Sáng mai, Đào Long Vân tìm đến túp lều của Hoả giả. Gặp chàng ông ta rất mừng rỡ lại đưa ra những bài toán về thiên văn và thuỷ triều. Trong trí chàng chợt loé ra một tia sáng.
Chiều ấy chàng cùng Chi Lan đến dinh của Bạch phu nhân theo lời hẹn để dạy học cho Bạch tiểu thư. Bạch phu nhân sai tỳ nữ đưa chàng vào thư phòng mời ngồi. Đứa a hoàn đặt lên bàn khay trà và đĩa bánh mứt mời chàng. Trước khi rời bước Bạch phu nhân căn dặn chàng cứ tự do sử dụng tất cả những sách đặt trên bàn và kệ tủ, cần gì thêm thì cứ bảo a hoàn truyền đạt lại cho bà. Trong thư phòng có mấy dãy tủ to chứa rất nhiều sách, từ Tứ Thư Ngũ Kinh đến các tác phẩm kim cổ, Bắc sử, Nam sử, Đường thi, Tống thi và cả Vũ kinh thất thư là bảy quyển binh thư nổi tiếng của Trung Hoa gồm có Lục Thao của Thái Công Khương Tử Nha, Chiến Luật của Tư Mã Điền Nhương Tư, Tôn Tử binh pháp của Tôn Vũ Tử, Ngô Tử binh pháp của Ngô Khởi, Uý Liêu tử của Uý Liêu thời Chiến Quốc, Tam Lược của Hoàng Thạch Công và Đường Thái Tông - Lý Vệ Công vấn đối của Vệ Quốc Công Lý Tĩnh đời nhà Đường.
Một chốc sau một thiếu niên bước vào vái chào Đào long Vân: _ Kính chào Lý tiên sinh!
Chàng ngạc nhiên khi thấy người ấy là Bạch Hải Âu, chỉ khác là hôm nay gã không vận võ phục như thường lệ mà lại vận trang phục thư sinh con nhà quyền quý. Chàng liền lên tiếng: _ Thiếu hội chủ…
Thiếu niên vội thưa: _ Bẩm tiên sinh Bạch Hải Âu là anh trai của tiểu nữ. Tiểu nữ tên gọi Cầm Nhi.
Bạch tiểu thư mặc áo dài gấm xanh, tóc búi cài trâm ngọc, dáng đi hơi ngượng ngùng, không uy vũ như Thiếu hội chủ. Chàng thấy mặt cô không tô son phấn, đẹp tự nhiên tuy vẫn còn nét trẻ thơ, lạ một điều là trông giống Bạch Hải Âu như tạc. Hồng Chi Lan cũng đưa mắt nhìn, thấy Bạch tiểu thư nháy mắt làm hiệu thì biết đấy chính là Bạch Hải Âu trong lốt cải trang nên mỉm cười gật đầu chào.
Chào hỏi thủ tục xong Đào Long Vân bắt đầu khảo sát trình độ Bạch tiểu thư, biết nàng cũng chỉ mới học sơ lược vài bộ sách liền quay sang Chi Lan bảo: _ Em này, Bạch tiểu thư cũng vừa học qua Hiếu Kinh, Minh Tâm Bảo giám với Ấu học Quỳnh Lâm như em đấy. Sẵn anh dạy tiếp phần thi phú, em có muốn học cùng tiểu thư chăng?
Nàng trả lời: _ Vâng ạ.
Bạch Hải Âu, hay là Cầm Nhi cũng thế, nghe nàng thuận ý thì hai mắt vụt sáng lên biểu lộ ra mặt sự mừng rỡ. Cô vốn chẳng muốn học văn chương tí nào, sở dĩ phải bấm bụng chịu một phần vì bị mẫu thân ép buộc và một phần khác, muốn gần gũi người cô thích thường xuyên hơn. Đào Long Vân bắt đầu giảng qua các thể loại văn và thi pháp, nói chung hai cô gái đều thông minh nên học rất nhanh mà thầy giáo cũng đỡ vất vả. Trái hẳn với các thầy đồ già phần lớn là hủ nho chỉ biết bám vào từng câu từng chữ của cổ nhân, Đào Long Vân có tư tưởng phóng khoáng, lại hiểu biết nhiều, nên giải đáp những thắc mắc nghi vấn của Hải Âu cực kỳ thoả đáng khiến cô thực tâm bội phục. Lại nữa, học chung với Chi Lan càng làm cô thêm thích thú không mệt mỏi chán nản như khi học một mình, vì thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ Thân, Đào Long Vân gấp sách lại bảo: _ Muộn rồi, bài học hôm nay dừng ở đây, chiều mai sẽ tiếp tục!
Hai người từ biệt về Nghênh Tân Quán. Dọc đường Đào Long Vân hỏi Chi Lan: _ Buổi học hôm nay em thấy thế nào?
Nàng đáp: _ Dạ em vui lắm ạ. Chỉ sợ đầu óc em ngu muội khiến anh phải bực mình tốn nhiều thì giờ và công sức chỉ bảo.
Ánh mắt chàng nhìn nàng trìu mến: _ Em rất giỏi. Cứ đà này chẳng bao lâu em sẽ sánh ngang bằng anh đấy!
Chi Lan cúi đầu nói: _ Anh chỉ chế em thôi. Em học cả đời cũng chẳng với đến chéo áo anh nữa là!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 18 Nov 2021, 22:51 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Hồng Chi Lan thở dài nhè nhẹ. Nàng có lẽ nào chẳng hiểu tình cảm… tréo ngoe của cô bạn mới quen này. Trong thâm tâm nàng chợt dâng lên mối đồng cảm, bởi vì nàng cũng đang ôm mối tình đơn phương như thế.
Bạch phu nhân nói tiếp: _ Nếu Lý tiên sinh thể tình giáo huấn cho nó dăm ba chữ, ta thực vô cùng cảm kích!
Đào Long Vân trong lòng kinh sợ, đáp: _ Không phải tiểu sinh tiếc công, hiềm vì anh em tiểu sinh chỉ lưu trên đảo thời gian ngắn e rằng không thể đáp ứng mối kỳ vọng của phu nhân!
Bạch phu nhân cười nhẹ: _ Tiên sinh chớ lo, Đại hội chủ rất xem trọng tiên sinh, người bảo gặp tiên sinh chẳng khác nào như ngư đắc thuỷ, chắc chắn người sẽ lưu tiên sinh lại đảo một vài tháng để tiếp đãi cho thoả tình.
Mặc dù lời nói nghe nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng rõ ràng ngầm chứa sự uy hiếp. Đào Long Vân là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thân lâm vào tay hải khấu, biết không thể dùng lý lẽ ràng buộc chúng thả mình ra.
Sau một lúc chuyện trò, hai anh em từ biệt Bạch phu nhân trở lại Nghênh Tân Quán. Dọc đường Đào Long Vân trầm ngâm suy nghĩ cố tìm ra phương cách để thoát ra khỏi Kình Ngư đảo. Thấy chàng chẳng nói năng, Hồng Chi Lan cũng lặng thinh sóng bước. Đối với nàng bất kỳ nơi nào có chàng bên cạnh nàng cũng vui lòng.
Sáng mai, Đào Long Vân tìm đến túp lều của Hoả giả. Gặp chàng ông ta rất mừng rỡ lại đưa ra những bài toán về thiên văn và thuỷ triều. Trong trí chàng chợt loé ra một tia sáng.
Chiều ấy chàng cùng Chi Lan đến dinh của Bạch phu nhân theo lời hẹn để dạy học cho Bạch tiểu thư. Bạch phu nhân sai tỳ nữ đưa chàng vào thư phòng mời ngồi. Đứa a hoàn đặt lên bàn khay trà và đĩa bánh mứt mời chàng. Trước khi rời bước Bạch phu nhân căn dặn chàng cứ tự do sử dụng tất cả những sách đặt trên bàn và kệ tủ, cần gì thêm thì cứ bảo a hoàn truyền đạt lại cho bà. Trong thư phòng có mấy dãy tủ to chứa rất nhiều sách, từ Tứ Thư Ngũ Kinh đến các tác phẩm kim cổ, Bắc sử, Nam sử, Đường thi, Tống thi và cả Vũ kinh thất thư là bảy quyển binh thư nổi tiếng của Trung Hoa gồm có Lục Thao của Thái Công Khương Tử Nha, Chiến Luật của Tư Mã Điền Nhương Tư, Tôn Tử binh pháp của Tôn Vũ Tử, Ngô Tử binh pháp của Ngô Khởi, Uý Liêu tử của Uý Liêu thời Chiến Quốc, Tam Lược của Hoàng Thạch Công và Đường Thái Tông - Lý Vệ Công vấn đối của Vệ Quốc Công Lý Tĩnh đời nhà Đường.
Một chốc sau một thiếu niên bước vào vái chào Đào long Vân: _ Kính chào Lý tiên sinh!
Chàng ngạc nhiên khi thấy người ấy là Bạch Hải Âu, chỉ khác là hôm nay gã không vận võ phục như thường lệ mà lại vận trang phục thư sinh con nhà quyền quý. Chàng liền lên tiếng: _ Thiếu hội chủ…
Thiếu niên vội thưa: _ Bẩm tiên sinh Bạch Hải Âu là anh trai của tiểu nữ. Tiểu nữ tên gọi Cầm Nhi.
Bạch tiểu thư mặc áo dài gấm xanh, tóc búi cài trâm ngọc, dáng đi hơi ngượng ngùng, không uy vũ như Thiếu hội chủ. Chàng thấy mặt cô không tô son phấn, đẹp tự nhiên tuy vẫn còn nét trẻ thơ, lạ một điều là trông giống Bạch Hải Âu như tạc. Hồng Chi Lan cũng đưa mắt nhìn, thấy Bạch tiểu thư nháy mắt làm hiệu thì biết đấy chính là Bạch Hải Âu trong lốt cải trang nên mỉm cười gật đầu chào.
Chào hỏi thủ tục xong Đào Long Vân bắt đầu khảo sát trình độ Bạch tiểu thư, biết nàng cũng chỉ mới học sơ lược vài bộ sách liền quay sang Chi Lan bảo: _ Em này, Bạch tiểu thư cũng vừa học qua Hiếu Kinh, Minh Tâm Bảo giám với Ấu học Quỳnh Lâm như em đấy. Sẵn anh dạy tiếp phần thi phú, em có muốn học cùng tiểu thư chăng?
Nàng trả lời: _ Vâng ạ.
Bạch Hải Âu, hay là Cầm Nhi cũng thế, nghe nàng thuận ý thì hai mắt vụt sáng lên biểu lộ ra mặt sự mừng rỡ. Cô vốn chẳng muốn học văn chương tí nào, sở dĩ phải bấm bụng chịu một phần vì bị mẫu thân ép buộc và một phần khác, muốn gần gũi người cô thích thường xuyên hơn. Đào Long Vân bắt đầu giảng qua các thể loại văn và thi pháp, nói chung hai cô gái đều thông minh nên học rất nhanh mà thầy giáo cũng đỡ vất vả. Trái hẳn với các thầy đồ già phần lớn là hủ nho chỉ biết bám vào từng câu từng chữ của cổ nhân, Đào Long Vân có tư tưởng phóng khoáng, lại hiểu biết nhiều, nên giải đáp những thắc mắc nghi vấn của Hải Âu cực kỳ thoả đáng khiến cô thực tâm bội phục. Lại nữa, học chung với Chi Lan càng làm cô thêm thích thú không mệt mỏi chán nản như khi học một mình, vì thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ Thân, Đào Long Vân gấp sách lại bảo: _ Muộn rồi, bài học hôm nay dừng ở đây, chiều mai sẽ tiếp tục!
Hai người từ biệt về Nghênh Tân Quán. Dọc đường Đào Long Vân hỏi Chi Lan: _ Buổi học hôm nay em thấy thế nào?
Nàng đáp: _ Dạ em vui lắm ạ. Chỉ sợ đầu óc em ngu muội khiến anh phải bực mình tốn nhiều thì giờ và công sức chỉ bảo.
Ánh mắt chàng nhìn nàng trìu mến: _ Em rất giỏi. Cứ đà này chẳng bao lâu em sẽ sánh ngang bằng anh đấy!
Chi Lan cúi đầu nói: _ Anh chỉ chế em thôi. Em học cả đời cũng chẳng với đến chéo áo anh nữa là!
Lâu lắm em mới gặp lại cái từ “chế” này đấy ạ. Hồi còn đi học ở quê hay bị “chế”, và cũng hay “chế” lại người ta. Nhất là chế kiểu ghép đôi bạn nam với bạn nữ. Mà cứ hai bạn nào bị chế ghép với nhau là nhất định không chơi với nhau nữa, thậm chí còn ghét cay ghét đắng bạn kia và ngược lại |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 24 Nov 2021, 08:07 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Hồng Chi Lan thở dài nhè nhẹ. Nàng có lẽ nào chẳng hiểu tình cảm… tréo ngoe của cô bạn mới quen này. Trong thâm tâm nàng chợt dâng lên mối đồng cảm, bởi vì nàng cũng đang ôm mối tình đơn phương như thế.
Bạch phu nhân nói tiếp: _ Nếu Lý tiên sinh thể tình giáo huấn cho nó dăm ba chữ, ta thực vô cùng cảm kích!
Đào Long Vân trong lòng kinh sợ, đáp: _ Không phải tiểu sinh tiếc công, hiềm vì anh em tiểu sinh chỉ lưu trên đảo thời gian ngắn e rằng không thể đáp ứng mối kỳ vọng của phu nhân!
Bạch phu nhân cười nhẹ: _ Tiên sinh chớ lo, Đại hội chủ rất xem trọng tiên sinh, người bảo gặp tiên sinh chẳng khác nào như ngư đắc thuỷ, chắc chắn người sẽ lưu tiên sinh lại đảo một vài tháng để tiếp đãi cho thoả tình.
Mặc dù lời nói nghe nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng rõ ràng ngầm chứa sự uy hiếp. Đào Long Vân là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thân lâm vào tay hải khấu, biết không thể dùng lý lẽ ràng buộc chúng thả mình ra.
Sau một lúc chuyện trò, hai anh em từ biệt Bạch phu nhân trở lại Nghênh Tân Quán. Dọc đường Đào Long Vân trầm ngâm suy nghĩ cố tìm ra phương cách để thoát ra khỏi Kình Ngư đảo. Thấy chàng chẳng nói năng, Hồng Chi Lan cũng lặng thinh sóng bước. Đối với nàng bất kỳ nơi nào có chàng bên cạnh nàng cũng vui lòng.
Sáng mai, Đào Long Vân tìm đến túp lều của Hoả giả. Gặp chàng ông ta rất mừng rỡ lại đưa ra những bài toán về thiên văn và thuỷ triều. Trong trí chàng chợt loé ra một tia sáng.
Chiều ấy chàng cùng Chi Lan đến dinh của Bạch phu nhân theo lời hẹn để dạy học cho Bạch tiểu thư. Bạch phu nhân sai tỳ nữ đưa chàng vào thư phòng mời ngồi. Đứa a hoàn đặt lên bàn khay trà và đĩa bánh mứt mời chàng. Trước khi rời bước Bạch phu nhân căn dặn chàng cứ tự do sử dụng tất cả những sách đặt trên bàn và kệ tủ, cần gì thêm thì cứ bảo a hoàn truyền đạt lại cho bà. Trong thư phòng có mấy dãy tủ to chứa rất nhiều sách, từ Tứ Thư Ngũ Kinh đến các tác phẩm kim cổ, Bắc sử, Nam sử, Đường thi, Tống thi và cả Vũ kinh thất thư là bảy quyển binh thư nổi tiếng của Trung Hoa gồm có Lục Thao của Thái Công Khương Tử Nha, Chiến Luật của Tư Mã Điền Nhương Tư, Tôn Tử binh pháp của Tôn Vũ Tử, Ngô Tử binh pháp của Ngô Khởi, Uý Liêu tử của Uý Liêu thời Chiến Quốc, Tam Lược của Hoàng Thạch Công và Đường Thái Tông - Lý Vệ Công vấn đối của Vệ Quốc Công Lý Tĩnh đời nhà Đường.
Một chốc sau một thiếu niên bước vào vái chào Đào long Vân: _ Kính chào Lý tiên sinh!
Chàng ngạc nhiên khi thấy người ấy là Bạch Hải Âu, chỉ khác là hôm nay gã không vận võ phục như thường lệ mà lại vận trang phục thư sinh con nhà quyền quý. Chàng liền lên tiếng: _ Thiếu hội chủ…
Thiếu niên vội thưa: _ Bẩm tiên sinh Bạch Hải Âu là anh trai của tiểu nữ. Tiểu nữ tên gọi Cầm Nhi.
Bạch tiểu thư mặc áo dài gấm xanh, tóc búi cài trâm ngọc, dáng đi hơi ngượng ngùng, không uy vũ như Thiếu hội chủ. Chàng thấy mặt cô không tô son phấn, đẹp tự nhiên tuy vẫn còn nét trẻ thơ, lạ một điều là trông giống Bạch Hải Âu như tạc. Hồng Chi Lan cũng đưa mắt nhìn, thấy Bạch tiểu thư nháy mắt làm hiệu thì biết đấy chính là Bạch Hải Âu trong lốt cải trang nên mỉm cười gật đầu chào.
Chào hỏi thủ tục xong Đào Long Vân bắt đầu khảo sát trình độ Bạch tiểu thư, biết nàng cũng chỉ mới học sơ lược vài bộ sách liền quay sang Chi Lan bảo: _ Em này, Bạch tiểu thư cũng vừa học qua Hiếu Kinh, Minh Tâm Bảo giám với Ấu học Quỳnh Lâm như em đấy. Sẵn anh dạy tiếp phần thi phú, em có muốn học cùng tiểu thư chăng?
Nàng trả lời: _ Vâng ạ.
Bạch Hải Âu, hay là Cầm Nhi cũng thế, nghe nàng thuận ý thì hai mắt vụt sáng lên biểu lộ ra mặt sự mừng rỡ. Cô vốn chẳng muốn học văn chương tí nào, sở dĩ phải bấm bụng chịu một phần vì bị mẫu thân ép buộc và một phần khác, muốn gần gũi người cô thích thường xuyên hơn. Đào Long Vân bắt đầu giảng qua các thể loại văn và thi pháp, nói chung hai cô gái đều thông minh nên học rất nhanh mà thầy giáo cũng đỡ vất vả. Trái hẳn với các thầy đồ già phần lớn là hủ nho chỉ biết bám vào từng câu từng chữ của cổ nhân, Đào Long Vân có tư tưởng phóng khoáng, lại hiểu biết nhiều, nên giải đáp những thắc mắc nghi vấn của Hải Âu cực kỳ thoả đáng khiến cô thực tâm bội phục. Lại nữa, học chung với Chi Lan càng làm cô thêm thích thú không mệt mỏi chán nản như khi học một mình, vì thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ Thân, Đào Long Vân gấp sách lại bảo: _ Muộn rồi, bài học hôm nay dừng ở đây, chiều mai sẽ tiếp tục!
Hai người từ biệt về Nghênh Tân Quán. Dọc đường Đào Long Vân hỏi Chi Lan: _ Buổi học hôm nay em thấy thế nào?
Nàng đáp: _ Dạ em vui lắm ạ. Chỉ sợ đầu óc em ngu muội khiến anh phải bực mình tốn nhiều thì giờ và công sức chỉ bảo.
Ánh mắt chàng nhìn nàng trìu mến: _ Em rất giỏi. Cứ đà này chẳng bao lâu em sẽ sánh ngang bằng anh đấy!
Chi Lan cúi đầu nói: _ Anh chỉ chế em thôi. Em học cả đời cũng chẳng với đến chéo áo anh nữa là!
Lâu lắm em mới gặp lại cái từ “chế” này đấy ạ. Hồi còn đi học ở quê hay bị “chế”, và cũng hay “chế” lại người ta. Nhất là chế kiểu ghép đôi bạn nam với bạn nữ. Mà cứ hai bạn nào bị chế ghép với nhau là nhất định không chơi với nhau nữa, thậm chí còn ghét cay ghét đắng bạn kia và ngược lại bị chế hồi tiểu học thì ghét chứ đến trung học lại mừng á! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 24 Nov 2021, 11:26 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Hai người sóng đôi chuyện trò đã đến nửa đường. Hồng Chi Lan dường như có điều gì định hỏi chàng nhưng rồi không biết mở lời làm sao nên ngại ngùng nén lại. Cuối cùng không nhịn được lời nói cũng vô tâm bật ra ngoài: _ Xem ra cả Đại Hội Chủ và phu nhân đều rất trọng anh nhỉ?
Đào Long Vân hơi bất ngờ, quay nhìn nàng hỏi: _ Em bảo gì?
Hồng Chi Lan bĩu môi: _ Thì họ muốn mang con gái yêu ra làm mồi giữ anh ở lại giúp cho Kình Nghê Hội phát triển thực lực.
Đào Long Vân nhìn thẳng vào mắt nàng: _ Em trông anh có giống một nam nhân tham tài hiếu sắc chăng?
Hồng Chi Lan khẽ chớp đôi mắt phượng không trả lời, biểu hiện một tâm tình phức tạp, đôi mắt nàng long lanh như thầm bảo: _ Nếu anh quả thực là thế, em đã chẳng nguyện một lòng một dạ theo anh đến chân trời góc bể, chi nài bao hiểm trở nguy nan!
Nhưng đáng tiếc là Đào Long Vân không đọc thấu những lời nói bằng ánh mắt của nàng. Chàng thực tình yêu thương nàng như một người em gái, tâm trí chàng không hề vẩn đục chút tình yêu nam nữ nào.
Giây lâu chàng lại hỏi: _ Em không tin anh?
Nàng lắc đầu: _ Em tin chứ. Nhưng e là bài toán này hẳn còn khó giải hơn những bài toán của hoả giả đặt ra cho anh.
Đào Long Vân gật đầu: _ Phải, nên anh định thử xem, may ra thì có thể trốn thoát! Tuy nhiên chúng ta cần thận trọng không để ai biết ý định của mình.
Hồng Chi Lan đưa mắt dò hỏi: _ Anh đã có mưu kế thoát thân à?
Chàng lắc đầu: _ Chưa, nhưng chắc chắn là anh sẽ nghĩ cách!
Nói đến đấy thì hai người cũng về đến nơi. Mấy cô tỳ nữ dọn cơm tối cho họ dùng.
Những ngày sau Đào Long Vân ngoài giờ dạy học thì đi dạo bờ biển và trò chuyện với hoả giả về tình hình thiên văn khí tượng trên đảo. Chẳng bao lâu chàng đã rành rẽ cách tính toán dòng nước và ảnh hưởng của sóng gió đối với thuyền bè. Chàng cũng thăm dò nhận xét về các phiên tuần tra bảo vệ đảo. Bởi vì đảo Kình Ngư ở xa đất liền, chung quanh là bể bao bọc nên việc tuần tra không mấy nghiêm nhặt, chủ yếu là vệ binh canh gác kho tàng, dinh trại với hành cung của Đại hội chủ và phu nhân. Vả lại, Đại hội chủ và các đường chủ tự thị vũ công tuyệt thế của mình cũng như sự trung thành của hội chúng nên có cảnh giác phần lơ là, chẳng lưu tâm mấy. Hồng Chi Lan nhờ thân thủ nhanh nhẹn cũng có thể lẻn ra ngoài giúp chàng nghiên cứu tình hình canh gác ban đêm.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 18 Feb 2022, 10:51 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Thắm thoát một tuần trăng lặng lẽ trôi qua. Thỉnh thoảng tuy Bạch phu nhân có gặp chàng để hỏi thăm về tiến độ học hành của con gái, nhưng Đào Long Vân vẫn không thể hội kiến Đại Hội Chủ được. Trong bấy lâu, chàng đã truyền cho hai cô gái khá nhiều kiến thức về văn chương thi từ và những điều chính yếu trong sách vở thời xưa. Chàng lược bỏ những phần rườm rà vô bổ để giảng giải các điều thiết thực hơn. Nhờ trí óc thông minh hơn người hai cô gái tiếp thụ rất nhanh, chẳng bao lâu đã có căn bản học vấn vững chắc.
Một hôm lúc hai anh em ở bên nhau, nhìn chung quanh không một bóng người, Hồng Chi Lan khẽ hòi Đào Long Vân: _ Anh định bao giờ chúng ta trốn về đất liền?
Đào Long Vân nhìn trời ngẫm nghĩ: _ Chừng mươi ngày nữa đến rằm, thuỷ triều cao, mùa này gió Nồm và dòng hải lưu thuận tiện cho thuyền đi ngược lên hướng Bắc.
Chi Lan hỏi tiếp: _ Anh nghĩ ra kế nào để thoát đi chưa?
Đào Long Vân đáp: _ Hiện tại có ba phương sách. Thứ nhất là trộm một chiếc thuyền và lợi dụng lúc trên đảo canh phòng lỏng lẻo, chúng ta tự lái vào bờ. Thuyền phải khá bé vì chỉ có hai người chèo chống, và mình phải tìm cách tích trữ đầy đủ nước và lương thực. Phương sách này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, thứ nhất thuyền bé không an toàn trên bể bằng thuyền to và thứ nhì, chúng ta không chuyên nghiệp bằng ngư dân hay thuỷ thủ. Thứ ba là chẳng những phải đối phó với gió to sóng cả mà còn phải dè chừng hải tặc nữa. Trong mười phần, thành công không chừng chỉ được một, do đấy anh đánh giá đây là hạ sách, bất đắc dĩ mới phải dùng.
Chi Lan lại hỏi: _ Thế cách thứ hai là gì?
Đào Long Vân trả lời: _ Là chúng ta tìm cách đột nhập vào một chiến thuyền đã chuẩn bị tuần tra trên bể, rồi bất ngờ ra tay khống chế thuyền trưởng, bắt hắn ra lệnh cho thuỷ thủ lái thuyền theo ý mình muốn. Cách này tuy có nhiều điều lợi hơn cách trước, nhưng vẫn là cực kỳ mạo hiểm. Thứ nhất là khống chế thuyền trưởng và buộc hắn tuân mệnh chẳng dễ dàng gì, chỉ huy thuyền hẳn vũ công phải cao, lại thêm đoàn thuỷ thủ thuần thục. Thành công có lẽ chỉ năm sáu phần. Có thể cho là trung sách, tạm dùng được nếu chẳng còn cách nào khác.
Chi Lan trầm ngâm một chốc rồi hỏi: _ Còn thượng sách thì sao?
Đào Long Vân cười: _ Thượng sách là có người nào trên đảo nhận đưa chúng ta về! _ Ở đây có ai dám chống Đại Hội Chủ để giải thoát chúng ta chứ?
Đào Long Vân nheo mắt ra vẻ bí mật: _ Có chứ!
Hồng Chi Lan mở to mắt: _ Là ai?
Đào Long Vân nói: _ Người này thân thiết với em lắm mà!
Nàng lẩm bẩm: _ Ai nhỉ? Chẳng lẽ là Bạch Hải Âu…
Nàng ngước lên nhìn chàng ngờ vực: _ Vô lý quá!
Đào Long Vân cười: _ Có lý chứ! Bạch Hải Âu đã kết nghĩa huynh đệ với em rồi mà, hơn nữa đối với em lại mang ơn cứu mệnh… _ Anh tin chắc như thế à? _ Anh tin chắc đến chín phần là Bạch Hải Âu sẽ giúp mình. _ Tại sao? _ Thứ nhất anh thấy mặc dù hơi nóng nảy, Hải Âu là người có tình có nghĩa, thứ nhì thiếu hội chủ là con, nếu cãi lệnh cha thì bất quá về chỉ bị Đại Hội Chủ quở trách tí thôi, chứ không đến đổi phạt nặng như các thuộc cấp dưới quyền, thứ ba là…
Đào Long Vân ngừng nói. Hồng Chi Lan không nhịn được: _ Thứ ba là gì?
Chàng nhơn nhơn ra vẻ đắc ý: _ Nếu tuân theo lời Đại Hội Chủ thì nàng sẽ bị ép hôn, lấy một người không yêu thích!
Hồng Chi Lan ngơ ngác: _ Anh biết Cầm Nhi là Hải Âu rồi? Bao giờ thế?
Đào Long Vân bật cười to: _ Ngay khi vừa mới dạy Cầm Nhi ngày đầu tiên!
Hồng Chi Lan cũng cười: _ À phải rồi, anh thông minh thế làm sao chẳng nhận ra được! Mà anh khám phá ra rồi lại không bảo với em?
Chàng dí tay vào trán nàng: _ Còn hỏi nữa! Anh còn chưa trị tội em sao dám giấu anh việc này cơ chứ!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Sat 19 Feb 2022, 13:03 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thắm thoát một tuần trăng lặng lẽ trôi qua. Thỉnh thoảng tuy Bạch phu nhân có gặp chàng để hỏi thăm về tiến độ học hành của con gái, nhưng Đào Long Vân vẫn không thể hội kiến Đại Hội Chủ được. Trong bấy lâu, chàng đã truyền cho hai cô gái khá nhiều kiến thức về văn chương thi từ và những điều chính yếu trong sách vở thời xưa. Chàng lược bỏ những phần rườm rà vô bổ để giảng giải các điều thiết thực hơn. Nhờ trí óc thông minh hơn người hai cô gái tiếp thụ rất nhanh, chẳng bao lâu đã có căn bản học vấn vững chắc.
Một hôm lúc hai anh em ở bên nhau, nhìn chung quanh không một bóng người, Hồng Chi Lan khẽ hòi Đào Long Vân: _ Anh định bao giờ chúng ta trốn về đất liền?
Đào Long Vân nhìn trời ngẫm nghĩ: _ Chừng mươi ngày nữa đến rằm, thuỷ triều cao, mùa này gió Nồm và dòng hải lưu thuận tiện cho thuyền đi ngược lên hướng Bắc.
Chi Lan hỏi tiếp: _ Anh nghĩ ra kế nào để thoát đi chưa?
Đào Long Vân đáp: _ Hiện tại có ba phương sách. Thứ nhất là trộm một chiếc thuyền và lợi dụng lúc trên đảo canh phòng lỏng lẻo, chúng ta tự lái vào bờ. Thuyền phải khá bé vì chỉ có hai người chèo chống, và mình phải tìm cách tích trữ đầy đủ nước và lương thực. Phương sách này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, thứ nhất thuyền bé không an toàn trên bể bằng thuyền to và thứ nhì, chúng ta không chuyên nghiệp bằng ngư dân hay thuỷ thủ. Thứ ba là chẳng những phải đối phó với gió to sóng cả mà còn phải dè chừng hải tặc nữa. Trong mười phần, thành công không chừng chỉ được một, do đấy anh đánh giá đây là hạ sách, bất đắc dĩ mới phải dùng.
Chi Lan lại hỏi: _ Thế cách thứ hai là gì?
Đào Long Vân trả lời: _ Là chúng ta tìm cách đột nhập vào một chiến thuyền đã chuẩn bị tuần tra trên bể, rồi bất ngờ ra tay khống chế thuyền trưởng, bắt hắn ra lệnh cho thuỷ thủ lái thuyền theo ý mình muốn. Cách này tuy có nhiều điều lợi hơn cách trước, nhưng vẫn là cực kỳ mạo hiểm. Thứ nhất là khống chế thuyền trưởng và buộc hắn tuân mệnh chẳng dễ dàng gì, chỉ huy thuyền hẳn vũ công phải cao, lại thêm đoàn thuỷ thủ thuần thục. Thành công có lẽ chỉ năm sáu phần. Có thể cho là trung sách, tạm dùng được nếu chẳng còn cách nào khác.
Chi Lan trầm ngâm một chốc rồi hỏi: _ Còn thượng sách thì sao?
Đào Long Vân cười: _ Thượng sách là có người nào trên đảo nhận đưa chúng ta về! _ Ở đây có ai dám chống Đại Hội Chủ để giải thoát chúng ta chứ?
Đào Long Vân nheo mắt ra vẻ bí mật: _ Có chứ!
Hồng Chi Lan mở to mắt: _ Là ai?
Đào Long Vân nói: _ Người này thân thiết với em lắm mà!
Nàng lẩm bẩm: _ Ai nhỉ? Chẳng lẽ là Bạch Hải Âu…
Nàng ngước lên nhìn chàng ngờ vực: _ Vô lý quá!
Đào Long Vân cười: _ Có lý chứ! Bạch Hải Âu đã kết nghĩa huynh đệ với em rồi mà, hơn nữa đối với em lại mang ơn cứu mệnh… _ Anh tin chắc như thế à? _ Anh tin chắc đến chín phần là Bạch Hải Âu sẽ giúp mình. _ Tại sao? _ Thứ nhất anh thấy mặc dù hơi nóng nảy, Hải Âu là người có tình có nghĩa, thứ nhì thiếu hội chủ là con, nếu cãi lệnh cha thì bất quá về chỉ bị Đại Hội Chủ quở trách tí thôi, chứ không đến đổi phạt nặng như các thuộc cấp dưới quyền, thứ ba là…
Đào Long Vân ngừng nói. Hồng Chi Lan không nhịn được: _ Thứ ba là gì?
Chàng nhơn nhơn ra vẻ đắc ý: _ Nếu tuân theo lời Đại Hội Chủ thì nàng sẽ bị ép hôn, lấy một người không yêu thích!
Hồng Chi Lan ngơ ngác: _ Anh biết Cầm Nhi là Hải Âu rồi? Bao giờ thế?
Đào Long Vân bật cười to: _ Ngay khi vừa mới dạy Cầm Nhi ngày đầu tiên!
Hồng Chi Lan cũng cười: _ À phải rồi, anh thông minh thế làm sao chẳng nhận ra được! Mà anh khám phá ra rồi lại không bảo với em?
Chàng dí tay vào trán nàng: _ Còn hỏi nữa! Anh còn chưa trị tội em sao dám giấu anh việc này cơ chứ!
Tội nghiệp cô bé Hồng Chi Lan. Cứ phải chịu những cử chỉ vô tình chết người của ông anh vô tâm |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 22 Feb 2022, 07:31 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Thắm thoát một tuần trăng lặng lẽ trôi qua. Thỉnh thoảng tuy Bạch phu nhân có gặp chàng để hỏi thăm về tiến độ học hành của con gái, nhưng Đào Long Vân vẫn không thể hội kiến Đại Hội Chủ được. Trong bấy lâu, chàng đã truyền cho hai cô gái khá nhiều kiến thức về văn chương thi từ và những điều chính yếu trong sách vở thời xưa. Chàng lược bỏ những phần rườm rà vô bổ để giảng giải các điều thiết thực hơn. Nhờ trí óc thông minh hơn người hai cô gái tiếp thụ rất nhanh, chẳng bao lâu đã có căn bản học vấn vững chắc.
Một hôm lúc hai anh em ở bên nhau, nhìn chung quanh không một bóng người, Hồng Chi Lan khẽ hòi Đào Long Vân: _ Anh định bao giờ chúng ta trốn về đất liền?
Đào Long Vân nhìn trời ngẫm nghĩ: _ Chừng mươi ngày nữa đến rằm, thuỷ triều cao, mùa này gió Nồm và dòng hải lưu thuận tiện cho thuyền đi ngược lên hướng Bắc.
Chi Lan hỏi tiếp: _ Anh nghĩ ra kế nào để thoát đi chưa?
Đào Long Vân đáp: _ Hiện tại có ba phương sách. Thứ nhất là trộm một chiếc thuyền và lợi dụng lúc trên đảo canh phòng lỏng lẻo, chúng ta tự lái vào bờ. Thuyền phải khá bé vì chỉ có hai người chèo chống, và mình phải tìm cách tích trữ đầy đủ nước và lương thực. Phương sách này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, thứ nhất thuyền bé không an toàn trên bể bằng thuyền to và thứ nhì, chúng ta không chuyên nghiệp bằng ngư dân hay thuỷ thủ. Thứ ba là chẳng những phải đối phó với gió to sóng cả mà còn phải dè chừng hải tặc nữa. Trong mười phần, thành công không chừng chỉ được một, do đấy anh đánh giá đây là hạ sách, bất đắc dĩ mới phải dùng.
Chi Lan lại hỏi: _ Thế cách thứ hai là gì?
Đào Long Vân trả lời: _ Là chúng ta tìm cách đột nhập vào một chiến thuyền đã chuẩn bị tuần tra trên bể, rồi bất ngờ ra tay khống chế thuyền trưởng, bắt hắn ra lệnh cho thuỷ thủ lái thuyền theo ý mình muốn. Cách này tuy có nhiều điều lợi hơn cách trước, nhưng vẫn là cực kỳ mạo hiểm. Thứ nhất là khống chế thuyền trưởng và buộc hắn tuân mệnh chẳng dễ dàng gì, chỉ huy thuyền hẳn vũ công phải cao, lại thêm đoàn thuỷ thủ thuần thục. Thành công có lẽ chỉ năm sáu phần. Có thể cho là trung sách, tạm dùng được nếu chẳng còn cách nào khác.
Chi Lan trầm ngâm một chốc rồi hỏi: _ Còn thượng sách thì sao?
Đào Long Vân cười: _ Thượng sách là có người nào trên đảo nhận đưa chúng ta về! _ Ở đây có ai dám chống Đại Hội Chủ để giải thoát chúng ta chứ?
Đào Long Vân nheo mắt ra vẻ bí mật: _ Có chứ!
Hồng Chi Lan mở to mắt: _ Là ai?
Đào Long Vân nói: _ Người này thân thiết với em lắm mà!
Nàng lẩm bẩm: _ Ai nhỉ? Chẳng lẽ là Bạch Hải Âu…
Nàng ngước lên nhìn chàng ngờ vực: _ Vô lý quá!
Đào Long Vân cười: _ Có lý chứ! Bạch Hải Âu đã kết nghĩa huynh đệ với em rồi mà, hơn nữa đối với em lại mang ơn cứu mệnh… _ Anh tin chắc như thế à? _ Anh tin chắc đến chín phần là Bạch Hải Âu sẽ giúp mình. _ Tại sao? _ Thứ nhất anh thấy mặc dù hơi nóng nảy, Hải Âu là người có tình có nghĩa, thứ nhì thiếu hội chủ là con, nếu cãi lệnh cha thì bất quá về chỉ bị Đại Hội Chủ quở trách tí thôi, chứ không đến đổi phạt nặng như các thuộc cấp dưới quyền, thứ ba là…
Đào Long Vân ngừng nói. Hồng Chi Lan không nhịn được: _ Thứ ba là gì?
Chàng nhơn nhơn ra vẻ đắc ý: _ Nếu tuân theo lời Đại Hội Chủ thì nàng sẽ bị ép hôn, lấy một người không yêu thích!
Hồng Chi Lan ngơ ngác: _ Anh biết Cầm Nhi là Hải Âu rồi? Bao giờ thế?
Đào Long Vân bật cười to: _ Ngay khi vừa mới dạy Cầm Nhi ngày đầu tiên!
Hồng Chi Lan cũng cười: _ À phải rồi, anh thông minh thế làm sao chẳng nhận ra được! Mà anh khám phá ra rồi lại không bảo với em?
Chàng dí tay vào trán nàng: _ Còn hỏi nữa! Anh còn chưa trị tội em sao dám giấu anh việc này cơ chứ!
Tội nghiệp cô bé Hồng Chi Lan. Cứ phải chịu những cử chỉ vô tình chết người của ông anh vô tâm vô tình nhưng... hữu ý! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 15 Jun 2022, 08:56 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Chi Lan ngượng ngùng lách tránh. Đào Long Vân xem nàng như em gái ruột nên nhiều khi chàng vô tình không để ý, trái lại, nàng có tình ý sẵn với chàng nên không khỏi thẹn thùng với những tiếp xúc thân mật. Nàng hỏi tiếp: _ Thế chừng nào anh sẽ bảo cô ta?
Đào Long Vân cười: _ Mình chẳng cần bảo, cô ta sẽ tự đề nghị giúp mình.
Chiều hôm sau lúc Đào Long Vân và Hồng Chi Lan đến hành cung thì được tỳ nữ báo tin tiểu thư Cầm Nhi bệnh, xin phép nghỉ. Đào Long Vân muốn vào thăm bệnh nhưng Bạch phu nhân khéo léo chối từ. Tha thẩn ra về, vì trời còn sớm, hai anh em quyết định đi dạo quanh bờ bể. Bãi bể buổi chiều thật đẹp. Nước bể nhuộm màu vàng ối. Đào Long Vân nhìn xa xa thấy bóng đảo Nghê sừng sững thì chợt bảo Chi Lan: _ Anh với em ở đảo này bao lâu mà vẫn chưa thăm đảo Nghê, chẳng biết bên ấy có gì lạ chăng nhỉ?
Chợt chàng nghe có tiếng nói thánh thót đàng sau: _ Đảo Nghê có phong cảnh cũng rất kỳ vỹ. Tiên sinh có hứng thú thì tôi sẽ đưa người sang đấy tham quan.
Đào Long Vân giật mình quay lại thấy Hàn Như Băng mỉm cưỡi đứng sau hai người cách chừng hai trượng. Nàng vẫn vận bộ xiêm áo màu vàng như mọi ngày, nhưng chàng thấy như có điều khác lạ. Trên đầu nàng cài một chiếc trâm có hình con bươm bướm với bốn cánh mỏng rung rinh chập chờn trên suối tóc đen mượt, phản chiếu ánh sáng của những tia nắng chiều khiến gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.
Chàng vội chắp tay chào: _ Kính chào Hàn đường chủ.
Hàn Như Băng đáp lễ: _ Chào Lý tiên sinh và công tử. Tiên sinh nghĩ thế nào? Có muốn yêu cầu tôi đưa đi đảo Nghê chăng?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ nhã ý của đường chủ. Được đường chủ ưu ái quả là diễm phúc của anh em tiểu sinh, chỉ sợ là đường chủ trăm công nghìn việc còn phải lo toan, làm phiền đến thanh giá thực là áy náy!
Hàn Như Băng xua tay: _ Không đâu! Được gần gũi học hỏi Lý tiên sinh mới là đại phúc của Như Băng này. Song đảo Nghê khá rộng, đi một vòng cũng mất hơn nửa ngày. Hôm nay đã muộn, xin hẹn Lý tiên sinh sớm mai khởi hành vậy!
Đào Long Vân đành chấp nhận: _ Vâng, xin nhờ Hàn đường chủ vậy! Sớm mai tiểu sinh và tiện đệ sẽ ra đây trước giờ Thìn chờ sẵn.
Ước hẹn xong hai anh em lững thững trở về. Hồng Chi Lan nói: _ Dường như Hàn đường chủ rất thích anh, anh có nhận thấy chăng?
Đào Long Vân gạt ngang: _ Em lại nghĩ lung tung gì đấy?
Hồng Chi Lan nói: _ Thực mà, em thấy ánh mắt bà ta nhìn anh trông khác hẳn vẻ lạnh lùng thường nhật của bà ta!
Rồi nàng than: _ Anh có đào hoa tinh chiếu mệnh sao mà nữ nhân gặp anh cũng đều ái mộ cả!
Đào Long Vân chống chế: _ Đâu có nào? Ít nhất là đã có một cô chẳng thèm chú ý đến anh mà lại yêu em nhé!
Hồng Chi Lan bật cười: _ Ấy là do cô ta chưa biết thân phận của em. Nếu không, chả biết chừng cô ta sẽ thôi phản đối mà lại vui vẻ nghe lời phụ mẫu kết ước với anh đấy chứ!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 16 Jun 2022, 08:45 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chi Lan ngượng ngùng lách tránh. Đào Long Vân xem nàng như em gái ruột nên nhiều khi chàng vô tình không để ý, trái lại, nàng có tình ý sẵn với chàng nên không khỏi thẹn thùng với những tiếp xúc thân mật. Nàng hỏi tiếp: _ Thế chừng nào anh sẽ bảo cô ta?
Đào Long Vân cười: _ Mình chẳng cần bảo, cô ta sẽ tự đề nghị giúp mình.
Chiều hôm sau lúc Đào Long Vân và Hồng Chi Lan đến hành cung thì được tỳ nữ báo tin tiểu thư Cầm Nhi bệnh, xin phép nghỉ. Đào Long Vân muốn vào thăm bệnh nhưng Bạch phu nhân khéo léo chối từ. Tha thẩn ra về, vì trời còn sớm, hai anh em quyết định đi dạo quanh bờ bể. Bãi bể buổi chiều thật đẹp. Nước bể nhuộm màu vàng ối. Đào Long Vân nhìn xa xa thấy bóng đảo Nghê sừng sững thì chợt bảo Chi Lan: _ Anh với em ở đảo này bao lâu mà vẫn chưa thăm đảo Nghê, chẳng biết bên ấy có gì lạ chăng nhỉ?
Chợt chàng nghe có tiếng nói thánh thót đàng sau: _ Đảo Nghê có phong cảnh cũng rất kỳ vỹ. Tiên sinh có hứng thú thì tôi sẽ đưa người sang đấy tham quan.
Đào Long Vân giật mình quay lại thấy Hàn Như Băng mỉm cưỡi đứng sau hai người cách chừng hai trượng. Nàng vẫn vận bộ xiêm áo màu vàng như mọi ngày, nhưng chàng thấy như có điều khác lạ. Trên đầu nàng cài một chiếc trâm có hình con bươm bướm với bốn cánh mỏng rung rinh chập chờn trên suối tóc đen mượt, phản chiếu ánh sáng của những tia nắng chiều khiến gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.
Chàng vội chắp tay chào: _ Kính chào Hàn đường chủ.
Hàn Như Băng đáp lễ: _ Chào Lý tiên sinh và công tử. Tiên sinh nghĩ thế nào? Có muốn yêu cầu tôi đưa đi đảo Nghê chăng?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ nhã ý của đường chủ. Được đường chủ ưu ái quả là diễm phúc của anh em tiểu sinh, chỉ sợ là đường chủ trăm công nghìn việc còn phải lo toan, làm phiền đến thanh giá thực là áy náy!
Hàn Như Băng xua tay: _ Không đâu! Được gần gũi học hỏi Lý tiên sinh mới là đại phúc của Như Băng này. Song đảo Nghê khá rộng, đi một vòng cũng mất hơn nửa ngày. Hôm nay đã muộn, xin hẹn Lý tiên sinh sớm mai khởi hành vậy!
Đào Long Vân đành chấp nhận: _ Vâng, xin nhờ Hàn đường chủ vậy! Sớm mai tiểu sinh và tiện đệ sẽ ra đây trước giờ Thìn chờ sẵn.
Ước hẹn xong hai anh em lững thững trở về. Hồng Chi Lan nói: _ Dường như Hàn đường chủ rất thích anh, anh có nhận thấy chăng?
Đào Long Vân gạt ngang: _ Em lại nghĩ lung tung gì đấy?
Hồng Chi Lan nói: _ Thực mà, em thấy ánh mắt bà ta nhìn anh trông khác hẳn vẻ lạnh lùng thường nhật của bà ta!
Rồi nàng than: _ Anh có đào hoa tinh chiếu mệnh sao mà nữ nhân gặp anh cũng đều ái mộ cả!
Đào Long Vân chống chế: _ Đâu có nào? Ít nhất là đã có một cô chẳng thèm chú ý đến anh mà lại yêu em nhé!
Hồng Chi Lan bật cười: _ Ấy là do cô ta chưa biết thân phận của em. Nếu không, chả biết chừng cô ta sẽ thôi phản đối mà lại vui vẻ nghe lời phụ mẫu kết ước với anh đấy chứ!
Tốc độ ra truyện rón rén như này không biết bao giờ mới chương cuối thầy ui 😜 Người hâm mộ chờ lâu quá bỏ đi hết rùi |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 16 Jun 2022, 08:52 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chi Lan ngượng ngùng lách tránh. Đào Long Vân xem nàng như em gái ruột nên nhiều khi chàng vô tình không để ý, trái lại, nàng có tình ý sẵn với chàng nên không khỏi thẹn thùng với những tiếp xúc thân mật. Nàng hỏi tiếp: _ Thế chừng nào anh sẽ bảo cô ta?
Đào Long Vân cười: _ Mình chẳng cần bảo, cô ta sẽ tự đề nghị giúp mình.
Chiều hôm sau lúc Đào Long Vân và Hồng Chi Lan đến hành cung thì được tỳ nữ báo tin tiểu thư Cầm Nhi bệnh, xin phép nghỉ. Đào Long Vân muốn vào thăm bệnh nhưng Bạch phu nhân khéo léo chối từ. Tha thẩn ra về, vì trời còn sớm, hai anh em quyết định đi dạo quanh bờ bể. Bãi bể buổi chiều thật đẹp. Nước bể nhuộm màu vàng ối. Đào Long Vân nhìn xa xa thấy bóng đảo Nghê sừng sững thì chợt bảo Chi Lan: _ Anh với em ở đảo này bao lâu mà vẫn chưa thăm đảo Nghê, chẳng biết bên ấy có gì lạ chăng nhỉ?
Chợt chàng nghe có tiếng nói thánh thót đàng sau: _ Đảo Nghê có phong cảnh cũng rất kỳ vỹ. Tiên sinh có hứng thú thì tôi sẽ đưa người sang đấy tham quan.
Đào Long Vân giật mình quay lại thấy Hàn Như Băng mỉm cưỡi đứng sau hai người cách chừng hai trượng. Nàng vẫn vận bộ xiêm áo màu vàng như mọi ngày, nhưng chàng thấy như có điều khác lạ. Trên đầu nàng cài một chiếc trâm có hình con bươm bướm với bốn cánh mỏng rung rinh chập chờn trên suối tóc đen mượt, phản chiếu ánh sáng của những tia nắng chiều khiến gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.
Chàng vội chắp tay chào: _ Kính chào Hàn đường chủ.
Hàn Như Băng đáp lễ: _ Chào Lý tiên sinh và công tử. Tiên sinh nghĩ thế nào? Có muốn yêu cầu tôi đưa đi đảo Nghê chăng?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ nhã ý của đường chủ. Được đường chủ ưu ái quả là diễm phúc của anh em tiểu sinh, chỉ sợ là đường chủ trăm công nghìn việc còn phải lo toan, làm phiền đến thanh giá thực là áy náy!
Hàn Như Băng xua tay: _ Không đâu! Được gần gũi học hỏi Lý tiên sinh mới là đại phúc của Như Băng này. Song đảo Nghê khá rộng, đi một vòng cũng mất hơn nửa ngày. Hôm nay đã muộn, xin hẹn Lý tiên sinh sớm mai khởi hành vậy!
Đào Long Vân đành chấp nhận: _ Vâng, xin nhờ Hàn đường chủ vậy! Sớm mai tiểu sinh và tiện đệ sẽ ra đây trước giờ Thìn chờ sẵn.
Ước hẹn xong hai anh em lững thững trở về. Hồng Chi Lan nói: _ Dường như Hàn đường chủ rất thích anh, anh có nhận thấy chăng?
Đào Long Vân gạt ngang: _ Em lại nghĩ lung tung gì đấy?
Hồng Chi Lan nói: _ Thực mà, em thấy ánh mắt bà ta nhìn anh trông khác hẳn vẻ lạnh lùng thường nhật của bà ta!
Rồi nàng than: _ Anh có đào hoa tinh chiếu mệnh sao mà nữ nhân gặp anh cũng đều ái mộ cả!
Đào Long Vân chống chế: _ Đâu có nào? Ít nhất là đã có một cô chẳng thèm chú ý đến anh mà lại yêu em nhé!
Hồng Chi Lan bật cười: _ Ấy là do cô ta chưa biết thân phận của em. Nếu không, chả biết chừng cô ta sẽ thôi phản đối mà lại vui vẻ nghe lời phụ mẫu kết ước với anh đấy chứ!
Tốc độ ra truyện rón rén như này không biết bao giờ mới chương cuối thầy ui 😜 Người hâm mộ chờ lâu quá bỏ đi hết rùi Hết chương cuối rồi thì lấy gì mà đọc? Họ cũng bỏ đi thôi! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 82 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 42 ... 81, 82, 83 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |