Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 41, 42, 43 ... 64 ... 87  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37480
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Sun 13 Jan 2019, 13:24

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy
Vậy thầy có mở lớp dạy cua gái không? Cho trò ghi tên với! hihihi!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Mon 14 Jan 2019, 08:30

buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy
Vậy thầy có mở lớp dạy cua gái không? Cho trò ghi tên với! hihihi!

Ông thầy mờ biết cua gái mới là lạ! :potay:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37480
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Mon 14 Jan 2019, 08:49

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy
Vậy thầy có mở lớp dạy cua gái không? Cho trò ghi tên với! hihihi!

Ông thầy mờ biết cua gái mới là lạ!   :potay:
Thầy mình là Bách khoa toàn thư mờ!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Mon 14 Jan 2019, 08:51

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy
Vậy thầy có mở lớp dạy cua gái không? Cho trò ghi tên với! hihihi!

Ông thầy mờ biết cua gái mới là lạ!   :potay:
Thầy mình là Bách khoa toàn thư mờ!

Chỉ lý thuyết thui, hổng có thực tế đâu bác lol2
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37480
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Mon 14 Jan 2019, 12:05

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy
Vậy thầy có mở lớp dạy cua gái không? Cho trò ghi tên với! hihihi!

Ông thầy mờ biết cua gái mới là lạ!   :potay:
Thầy mình là Bách khoa toàn thư mờ!

Chỉ lý thuyết thui, hổng có thực tế đâu bác  lol2
Không! Tôi tin ở trí tuệ thầy. Nếu chỉ hiểu CUA GÁI theo ý thô tục là tán gái thì có gì đáng nói, có ai dạy được ai, nó là cái bẩm sinh của mỗi con người. Tôi muốn biết ý nghĩa sâu xa và đúng đắn của sự việc này. Thầy lầu thông kim cổ, hẳn có thể giải tỏa được điều này.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Mon 14 Jan 2019, 14:39

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy

có chiện gì mà không phải học?

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37480
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Tue 15 Jan 2019, 13:35

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy

Ông thầy mờ biết cua gái mới là lạ!   :potay:
Thầy mình là Bách khoa toàn thư mờ!

Chỉ lý thuyết thui, hổng có thực tế đâu bác  lol2
Trò xin lỗi đã làm phiền thầy. Xin rút lại lời nói không hợp.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10638
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Tue 15 Jan 2019, 13:45

buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy

Ông thầy mờ biết cua gái mới là lạ!   :potay:
Thầy mình là Bách khoa toàn thư mờ!

Chỉ lý thuyết thui, hổng có thực tế đâu bác  lol2
Trò xin lỗi đã làm phiền thầy. Xin rút lại lời nói không hợp.

Không sao, đùa tí thui, có gì mà phiền? :mim:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37480
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Tue 15 Jan 2019, 14:53

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc bấy giờ Tấn Nguyên Đế cũng là người thích phong thủy, nghe tiếng Quách Phác có biệt tài tìm đất đặt mộ đặc biệt linh nghiệm, do vậy, Tấn Nguyên Đế liền tự mình đi xem những mộ huyệt mà Quách Phác đã chọn.

Một lần, trên một sườn núi, Tấn Nguyên Đế gặp một người nông dân đang đào mộ ở một mảnh đất có địa thế rất đẹp, đương thời gọi là long giác, vì thế mới tới chỗ của người nông dân hỏi: “Vì sao ông lại tìm được mảnh đất này để đặt mộ?”.

Người nông dân trả lời: “Đây là do Quách Phác tiên sinh chỉ cho tôi. Ông ấy nói, nếu như chôn ở chỗ này thì không tới ba năm tôi sẽ có thể gặp được thiên tử”.

Tấn Nguyên Đế nghĩ tên nông dân này to gan mới hỏi: “Ngươi định chôn ở đây để trong nhà sinh ra một thiên tử phải không?” Người nông dân cười nói: “Không phải là nhà tôi sinh ra thiên tử mà là có thể thiên tử sẽ tới đây mà thôi”.

Vậy là rõ, chính Tấn Nguyên Đế là thiên tử và ông ta đang đứng ở ngay trước mặt người nông dân chứ ai. Nghĩ vậy, Tấn Nguyên Đế rất lấy làm khâm phục Quách Phác và quyết định gặp mặt cho bằng được thầy phong thủy họ Quách này để nhờ ông ta tìm cho mình một ngôi mộ những mong đế vị có thể truyền tới vạn đời.

Việc Quách Phác có tìm được đất đặt mộ như ý muốn của Tấn Nguyên Đế hay không thì không thấy sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên, sử sách cũng có ghi lại một câu chuyện về việc Quách Phác tìm mộ cho một viên quan họ Trương, tên Dụ.

Trong sách “Nam Sử” phần Trương Dụ chuyện có kể rằng, khi cố nội Trương Dụ qua đời, người ta có mời Quách Phác xem phong thủy và chọn nơi đặt mộ.

Quách Phác tìm kiếm một hồi thì tìm được hai vị trí tốt để Trương Dụ lựa chọn và nói: “Nếu như chôn ở huyệt mộ thứ nhất thì ông có thể sống tới trăm tuổi, làm quan tới tam tư (tức các chức Đại Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, các chức quan hàng đầu trong triều đình phong kiến thời Hán) nhưng con cháu lại không hưng vượng.

Nếu như chôn ở vị trí thứ hai thì tuổi thọ của ông sẽ giảm đi một nửa, quan vị cũng thấp hơn song tôn tử lại sẽ rất hưng vượng, giàu sang, phú quý”.

Trương Dụ nghe xong, chẳng cần phải suy nghĩ, lựa chọn huyệt mộ thứ hai vì cho rằng, con cháu được giàu sang phú quý vẫn là điều quan trọng hơn cả. Sự thực sau đó diễn ra đúng như Quách Phác đã nói. Trương Dụ chết khi tuổi mới quá bốn mươi, thế nhưng con cháu Trương Dụ thì lại làm quan rất to và vô cùng giàu có.

Một câu chuyện khác lại kể rằng, lúc bấy giờ ở Dương Châu có một viên quan tên là Cố Cầu. Chị của Cầu bị bệnh đã hơn bốn mươi năm mà vẫn nằm trên giường không khỏi. Khi nghe tiếng của Quách, Cố Cầu đã tìm tới nhờ Quách bốc cho mình một quẻ xem vì sao bệnh tình của chị mình lâu thế vẫn chưa khỏi.

Quách đồng ý bốc cho Cầu một quẻ. Sau khi bốc quẻ, Quách nói: “Tổ tiên nhà họ Cố trước đây từng giết một con rắn thần, do vậy phần mộ tổ tiên không được yên nên mới sinh bệnh tật ở con cháu”.

Cố Cầu sau đó về tra cứu lại gia phả thì quả thực có chuyện đó từng xảy ra. Sau đó, Cố Cầu đã vội làm lễ tạ tội với linh xà thì bệnh của người chị lập tức khỏi ngay.

Quách Phác là một thầy phong thủy có tài, tuy nhiên, tật cũng nhiều không kém. Sách “Sưu thần ký” có chép một câu chuyện về Quách như thế này. Khi Quách hãy còn chưa nổi tiếng, từng có thời gian phụ việc cho quan thái thú Lô Giang là Hồ Mạnh Khang.

Trong thời gian này, Quách Phác để mắt tới một người hầu gái trong phủ họ Hồ, tuy nhiên, do khi đó chưa địa vị, lại cũng chẳng có tiền nên không biết làm thế nào để lấy được người mình yêu.

Cuối cùng, Quách Phác nghĩ ra một kế. Đêm hôm đó, Quách dùng đậu đỏ rắc xung quanh nhà họ Hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Mạnh Khang tỉnh dậy muộn, đột nhiên phát hiện ra xung quanh nhà như có hàng ngàn người mặc áo đỏ vây quanh.

Khi chạy đến gần xem thì những người ấy hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày, Hồ Mạnh Khang cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đem chuyện này nói với Quách Phác.

Chỉ đợi tới lúc ấy, Quách Phác mới nói: “Trong nhà ông có một nữ nô tì mệnh tương khắc với căn nhà này. Do đấy, muốn tránh tà ma phá khuấy như thế, chỉ còn cách đem nô tì này ra bán ở cách nhà hai mươi dặm, giá bán phải rẻ thì mới có thể hóa dữ thành lành được”.

Hồ Mạnh Khang tin Quách Phác nói thật, vội vã đem cô nô tì nọ ra bán. Quách Phác đã bố trí người từ trước, đứng sẵn ở đó để chờ mua cô nô tì với giá rẻ.

Hồ Mạnh Khang không những không biết Quách Phác làm trò với mình, thậm chí còn rất cảm kích Quách Phác, khắp nơi truyền tụng Quách Phác là một thầy phong thủy cao tay.

Quách Phác có một người bạn thân tên là Hoàn Di. Do là chỗ bạn thân, nên Hoàn Di thường tùy tiện vào nhà của Quách mà chẳng đánh tiếng. Lần nào Hoàn Di mở cửa vào nhà của Quách Phác, cũng gặp lúc Quách đang vui đùa với tình nhân.

Để hạn chế những tình huống trớ trêu ấy, Quách Phác nói với Hoàn Di rằng: “Hoàn Di à, mỗi lần ông tới đều có thể đi thẳng vào trong nhà tôi, không cần nể nang gì. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh tìm tôi, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa”. Hoàn Di nghe xong rồi để đó chứ không quan tâm tới Quách Phác nói gì.

Một hôm, sau khi uống say, Hoàn Di tới nhà Quách Phác, vào nhà không thấy Quách Phác đâu, Hoàn Di đi thẳng vào nhà vệ sinh để tìm.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh, Quách Phác đang cởi trần, tóc tai rũ rượi, miệng ngậm dao tế lễ, chẳng biết là đang tu luyện hay làm phép. Quách Phác nhìn thấy Hoàn Di thất kinh nói: “Hai chúng ta chết tới nơi rồi!”.

Quả thực, ít lâu sau, Vương Đôn định mưu phản mới lệnh cho Quách Phác tới xem việc mưu phản có thành công không.

Quách Phác bốc quẻ nói quẻ không tốt. Vương Đôn tức giận, nghĩ rằng, việc chưa bắt đầu đã bị Quách Phác làm cho đen đủi nên tức giận ra lệnh giết chết Quách Phác.

Trước kia Quách Phác đã chọn cho mình được một gò đất cực quý, ai chôn vào đấy thì con được làm vua vì đây là ngôi đất có chim phụng đang ấp trứng dưới đất. Tuy nhiên người chết phải được quàn lại một trăm ngày mới đem chôn ngôi đất đó vì lúc ấy phụng hoàng con mới nở. Khi Quách Phác chết, vợ quàn quan tài được chín mươi chín ngày thì người con ở xa về kêu khóc, bảo mẹ vì tin phú quý mà phải quàn quan tài cha lâu như vậy không chôn là bất hiếu. Vả lại cũng đã được chín mươi chín ngày rồi còn gì. Nghe con nói cũng phải, vợ Quách Phác cho đem quan tài đi chôn. Do chỉ thiếu có một ngày mà mọi việc hư hết, vì chim phụng mái ấp chưa xong nên hoảng sợ bay mất lên trời. Quách Phác tính cứu vớt bằng bước thứ nhì, báo mộng cho vợ đem năm thứ đậu rải trên mồ để nhử chim phụng mái xuống ăn, lại cột gà con vào gốc cây lau sậy để nhử chim phụng tưởng là phụng hoàng con mà đáp xuống, còn gạo muối là để ông nằm dưới mộ ăn dần nhằm tu luyện để mưu giành ngôi vua trên trời với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên mới có cây thang bảy nấc để Quách Phác leo lên bảy tầng trời.

(còn tiếp)


Ở nước mình xưa có ông Tả Ao cũng giỏi nghề địa lý, hổng chừng là truyền nhân của Quách Phác há thầy?  :mim:

Tả Ao chỉ được truyền nghề tìm huyệt mộ chứ chưa được truyền nghề ... cua gái!  lol2
Cua gái cũng phải học chứ hong phải bản năng hở thầy

Ông thầy mờ biết cua gái mới là lạ!   :potay:
Thầy mình là Bách khoa toàn thư mờ!

Chỉ lý thuyết thui, hổng có thực tế đâu bác  lol2
Trò xin lỗi đã làm phiền thầy. Xin rút lại lời nói không hợp.

Không sao, đùa tí thui, có gì mà phiền?  :mim:
Câu của trò, bề ngoài có ý vui đùa, nhưng bên trong lại có ý thật mong được giải tỏa. Trò đã đọc ở đâu đó trên mạng một bài phiếm luận về vấn đề này, nghe cũng hay hay nhưng lâu không còn nhớ rõ, nhân tiện muốn nêu ra, mong sao thầy có thể giải tỏa, bởi trò rất tin ở trí tuệ thầy, có thể nó không có sẵn trong đầu, nhưng thầy biết cách tìm. Niềm tin của trò có căn cứ từ kinh nghiệm bản thân. Ở VNTH 05 năm trước, khi trò đang thực hiện Sưu tập Hoa, có rất nhiều T/V post ảnh hoa hỏi, trong đó có một bạn post lên một ảnh độc đáo : Cây đúng là dạng dưa-bầu-mướp, nhưng quả lại có hình như vú đàn bà. Trò quyết không chịu buông xuôi, đã đau đầu mò mẫm suốt một ngày, cuối cùng, trời cũng thương tình chỉ cho : đó là cây “mướp vú nàng”, sản phẩm tài hoa từ silicon của một bà chủ quán cà phê ở HN.
Giờ trò cũng rất vui và thoải mái. Bởi vì “Vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận mà hiểu biết của con người thì có hạn… “
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13Tue 15 Jan 2019, 19:36

Ui
Đệ xin có ý con kiến

Học, học nửa thì học nữa, học mãi....
Học khi không mún học thì ngưng
Có gì có hạn khg zời
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 42 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Con cào cào xanh
» Bánh đậu xanh
» 3 "hố nước xanh" ảo diệu nhất thế giới
» Chè trôi nước gấc nhân đậu xanh
» Vũ Đình Liên
Trang 42 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 41, 42, 43 ... 64 ... 87  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-