Bài 1:
Chỗ Khuất
một vì vua
một tôi bộc
cùng ẩn nấp một nơi sao chưa nhận ra nhau
một chỗ khuất
một vết thương
mang mũi tên đi đâu mà đầu đường cuối nẻo
chiếc xe song mã
một con ngựa kéo
mảng trời xiêu vẹo chưa thấy ai thay
lửa cháy muôn nơi
ngựa hí vang trời
ai tìm ai mà ngàn bể với non khơi
Lê Tuân
(Tập thơ Nghi lễ của ánh sáng – XB 2017)
------------------------------------------------
Bài 2:
Erato
chợt quên hết những lớn lao
chỉ xin giữ lại chút hào phóng em
Erato
romance
đêm
cám ơn huyền bí đã mềm mại tôi
xưa là giọt lệ
thượng đế đánh rơi
một nơi
còn ở trùng khơi
lục bát tôi
thoáng trở trời cũng đau
em về đứng nhớ mai sau
trồng hai hàng gió xanh màu mị du
tôi về trình ủy nhiệm thư
nữ hoàng bước xuống
rằng
ừ
đêm ngoan
Lê Tuân
(Tập thơ Nghi lễ của ánh sáng – XB 2017)
-----------------------------------------------
Bài 3:
Dưới Chân Người Bất Tử
đường về cố xứ
qua đây
khẽ chạm chân người bất tử
ồ, vẫn còn cách thầy em một thoáng sương mù
dưới chân người
du du
không vang tiếng nhạc
sao nghe như da thịt mình đang hát
ngôi nhà người đã cho
ơi lớn quá
ý nghĩa của bao la
gần hay xa trong ý nghĩa của người
mưa mai nắng xế
biết đâu là sớm trễ
lá rơi
về dự sinh nhật trời hay dạo chơi lần cuối
con đường vui
thịt xương này lãng mạn
cứ đúng giờ người sẽ đến mang đi
ai cũng thầm thì cùng một điều như thế
dưới chân người bất tử
ngày gió
đêm hương
yêu thương bằng ngôn ngữ nào cũng được
Lê Tuân
(Tập thơ Nghi lễ của ánh sáng – XB 2017)
-----------------------------------------------
Bài 4:
Cái Mất Lớn Nhất
người chập chững
bên sương bên đá
về đâu mà hối hả
lại chập chững
nhặt hết những gì có trên đường
còn thì giờ đâu để ngắm cố hương
tôi
tìm nhặt cái mất lớn nhất của mọi người
có cái xanh, lớn như trời
có cái hồng, nhỏ bằng trái tim thôi
em
sáng ra sông lấy nước
có nhặt được cái mất lớn nhất của tôi
Lê Tuân
(Tập thơ Nghi lễ của ánh sáng – XB 2017)
------------------------------------------------