KHÓ QUÊN
Cái thuở chơi ngầm nặng chất thơ
Hồn nhiên bé dại lắm khù khờ
Khua thuyền … xót ruột tâm còn nhớ @
Nghĩ bọc … đau đòn trí vẫn mơ
Trận, đáo say đùa quên mẹ nhủ
Trò, khăng mải giỡn nhãng cha chờ
Thời gian … đã biết không quay lại
Kỷ niệm ùa về … cứ ngác ngơ.
BXP 13.01.2019
@ Hồi 9-10 tuổi tôi nghịch lắm, hai trận đòn nhừ tử đau mãi đến giờ :
+ Năm 1947, tản cư ở nơi chiêm trũng, đầu làng để những thuyền lớn, tôi cùng em gõ thuyền thành nhịp trống ngũ liên, cả làng tưởng báo động Pháp đến …
+ Năm 1948, về Tề ở làng, trẻ con chia hai phe đánh nhau, phe tôi làm Việt Minh, tôi đã nghĩ ra cách làm “mìn treo” (là bọc tro, cát, bóng đèn …) treo trên cây, chưa kịp thực hiện, bất ngờ ông Chánh lên Quận về đã đụng phải …
Bài xướng :
KHÓ PHAI
Ôi ! người lại nhắc chuỗi ngày thơ
Khiến nữ tròn canh dạ tưởng khờ
Kỷ niệm bao dòng đâu đã lắng
Ân tình mấy độ hẳn còn mơ
Nào quên cánh phượng ven đường nở
Chẳng xóa hình anh trước ngõ chờ
Khắc khoải hằng đêm hồn vẫn mộng
Khung trời một thuở khó lòng ngơ.
Hồng Vy
11-01-2019