Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 06 Jan 2019, 16:11
Vo_thuong đã viết:
Tỷ T ui Phi công hay gạt người lắm hở Tỷ Xém tí nữa đệ cùng huynh Chuối làm phi công ruồi đó Nghĩ sao kỳ thiệc May ghê
Đâu có nè VT, gọi là phi công để chỉ người trai trẻ thương người lớn tuổi hơn , còn lừa gạt thì đâu cứ là phi công mới vậy , nhiều phi công chuẩn mực đạo đức lắm á Mừ đệ dzí đệ Chuối tính làm phi công hở, ở VN điểm chuẩn vào học viện hàng không khá cao , ngoại hình, sức khỏe cũng phải đạt chuẩn mới được vào học đó
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 06 Jan 2019, 17:07
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thị tên Mầu. Học xong phổ thông thị lấy chồng ngay. Chồng thị tên Nô. Cũng không biết thực ra lão tên Lô hay Nô. Ở cái vùng quê chuyên nói ngọng L thành N đó thì Lô hay Nô cũng thành Nô hết. Bọn bạn cùng lớp với thị cứ trêu thị mãi vì tên hai vợ chồng ghép lại thành Mầu-Nô. Được hai đứa con. Tầm thị gần 40 tuổi thì thị cặp bồ với một tay ít tuổi hơn thị. Người cùng huyện. Phi công của thị buôn thuốc lào. Có cả bán lẻ nữa. Được người ta giới thiệu. Phi công ra thành phố đặt in nhãn cho sản phẩm thuốc lào của y. Lần đầu tới cơ sở in nhãn thủ công bằng phương pháp in lưới (thịnh hành hồi bấy giờ) y đưa thị theo và giới thiệu đây là vợ em. Trớ trêu thay, ông chủ cơ sở in lưới đó là chồng của bạn cùng lớp với thị. Bữa đó vợ ông chủ không có nhà. Được một tuần y thị lại dẫn nhau ra lấy nhãn thành phẩm đã in xong. Hai người bạn cùng lớp gặp lại nhau. Thị nhí lí “thằng em tớ” mà mặt thì đỏ lựng. Sau đó ông chủ in lưới nói lại với vợ là bạn em lấy chồng trẻ thế. Năm sau, lớp phổ thông tổ chức họp lớp. Bạn thị về được nghe các bạn kể chuyện cặp bồ của thị. Mới tin tay buôn thuốc lào kia là phi công của thị thật. Trước cứ bán tín bán nghi vì cái câu “thằng em tớ” của thị. Được một thời gian thì chuyện tình tan vỡ. Thị quay về với lão Nô và ốm đau bệnh tật liên miên. Lão làm lụng vất vả nuôi hai con khôn lớn và chăm vợ ốm đau. Mụ vụng về, cẩu thả và lười biếng. Đến cả mẹ đẻ của thị ốm liệt giường cũng do lão tận tình chăm sóc. Chả hiểu cái vụ thị có phi công trẻ kia lão có biết không, nhưng đến bây giờ thị vẫn sống vui vẻ với chồng. Các chuyến đi chơi xa với lớp thị vẫn được tham gia đầy đủ. Giờ thì thị đã sắp lên chức CỤ rồi vì thị lấy chồng sớm. Con gái thị cũng lấy chồng sớm. Thị béo ú na ú nần và vẫn cứ rất vô tâm vô tư.
Có thể sau ngày tháng " ngoài vợ ngoài chồng, thị Mầu tỉnh ngộ , chồng cũng tha thứ luôn, may mà ko bi phi công lừa gạt , tỷ hở
Cũng không hiểu sao nữa. Thị tồ tẹt vậy mà toàn được đàn ông cưng chiều thôi đó T. Như lão chồng với phi công bán thuốc lào kia. Nghe nói phi công mất tiền cho thị chứ thị chả mất xu teng nào hết á
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 06 Jan 2019, 17:10
Trăng đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Tỷ T ui Phi công hay gạt người lắm hở Tỷ Xém tí nữa đệ cùng huynh Chuối làm phi công ruồi đó Nghĩ sao kỳ thiệc May ghê
Đâu có nè VT, gọi là phi công để chỉ người trai trẻ thương người lớn tuổi hơn , còn lừa gạt thì đâu cứ là phi công mới vậy , nhiều phi công chuẩn mực đạo đức lắm á Mừ đệ dzí đệ Chuối tính làm phi công hở, ở VN điểm chuẩn vào học viện hàng không khá cao , ngoại hình, sức khỏe cũng phải đạt chuẩn mới được vào học đó
VT ui, phi công cũng có dăm bảy loại. Có loại chuyên đi gạt người mà có loại chuyên bị người gạt đó
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Tỷ T ui Phi công hay gạt người lắm hở Tỷ Xém tí nữa đệ cùng huynh Chuối làm phi công ruồi đó Nghĩ sao kỳ thiệc May ghê
Đâu có nè VT, gọi là phi công để chỉ người trai trẻ thương người lớn tuổi hơn , còn lừa gạt thì đâu cứ là phi công mới vậy , nhiều phi công chuẩn mực đạo đức lắm á Mừ đệ dzí đệ Chuối tính làm phi công hở, ở VN điểm chuẩn vào học viện hàng không khá cao , ngoại hình, sức khỏe cũng phải đạt chuẩn mới được vào học đó
Giờ thì chuối nghiệm ra được lý do, tại sao hồi xưa chuối cứ bị thằng gần xóm gọi là phi công!
1. Ưa nói xạo gạt người. 2. Mê các chị lớn tuổi hơn mình.
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tỷ T ui Phi công hay gạt người lắm hở Tỷ Xém tí nữa đệ cùng huynh Chuối làm phi công ruồi đó Nghĩ sao kỳ thiệc May ghê
Đâu có nè VT, gọi là phi công để chỉ người trai trẻ thương người lớn tuổi hơn , còn lừa gạt thì đâu cứ là phi công mới vậy , nhiều phi công chuẩn mực đạo đức lắm á Mừ đệ dzí đệ Chuối tính làm phi công hở, ở VN điểm chuẩn vào học viện hàng không khá cao , ngoại hình, sức khỏe cũng phải đạt chuẩn mới được vào học đó
Giờ thì chuối nghiệm ra được lý do, tại sao hồi xưa chuối cứ bị thằng gần xóm gọi là phi công!
1. Ưa nói xạo gạt người. 2. Mê các chị lớn tuổi hơn mình.
Thế dzợ của chuối bi giờ có nhìu tủi hơn chuối hong dzạ?
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Chồng mất sớm. Chị ở vậy nuôi con. Bởi không được học hành đến nơi đến chốn nên chị cũng không có một nghề nghiệp ổn định. Ai thuê gì làm nấy. Đầu tắt mặt tối, chắt bóp nhặt nhạnh. Tiền kiếm được phần lớn dành đóng tiền học cho con. Có miếng ăn ngon cũng phần con. Nếu có dư dư được chút ít lại mua cho con bộ quần áo, đôi giầy cho con ngày khai giảng đặng bằng anh bằng em. Con trai chị học hành cũng không giỏi, mải chơi. Mẹ chỉ lo kiếm tiền và chiều con. Nó cố lắm mới tốt nghiệp phổ thông xong đi làm công nhân. Tiền lương hàng tháng cũng phụ mẹ một chút. Chị vẫn đi làm thuê nhưng đỡ vất vả hơn trước. Tháng trước chị làm đám cưới cho nó. Chị cũng yêu quí con dâu như yêu quí con trai. Chị mua cho con dâu một cái áo phao. Cũng không biết cái áo đó bao nhiêu tiền mà con dâu chị chê màu không đẹp. Chị mang đi đổi lần một nó cũng chưa ưng. Lần hai đổi về nó ưng màu nhưng chê kiểu áo xấu. Chị lại mang đi đổi. Trên đường về chị bị một chiếc xe máy phóng nhanh đâm phải. Chân trái bị gẫy. Thằng đi xe máy chạy mất dạng. Người ta đưa chị vào bệnh viện rồi gọi cho con trai chị. Ba hôm nay chỉ có con trai chị chăm chị. Không thấy mặt mũi đứa con dâu kia đâu cả.
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Chồng mất sớm. Chị ở vậy nuôi con. Bởi không được học hành đến nơi đến chốn nên chị cũng không có một nghề nghiệp ổn định. Ai thuê gì làm nấy. Đầu tắt mặt tối, chắt bóp nhặt nhạnh. Tiền kiếm được phần lớn dành đóng tiền học cho con. Có miếng ăn ngon cũng phần con. Nếu có dư dư được chút ít lại mua cho con bộ quần áo, đôi giầy cho con ngày khai giảng đặng bằng anh bằng em. Con trai chị học hành cũng không giỏi, mải chơi. Mẹ chỉ lo kiếm tiền và chiều con. Nó cố lắm mới tốt nghiệp phổ thông xong đi làm công nhân. Tiền lương hàng tháng cũng phụ mẹ một chút. Chị vẫn đi làm thuê nhưng đỡ vất vả hơn trước. Tháng trước chị làm đám cưới cho nó. Chị cũng yêu quí con dâu như yêu quí con trai. Chị mua cho con dâu một cái áo phao. Cũng không biết cái áo đó bao nhiêu tiền mà con dâu chị chê màu không đẹp. Chị mang đi đổi lần một nó cũng chưa ưng. Lần hai đổi về nó ưng màu nhưng chê kiểu áo xấu. Chị lại mang đi đổi. Trên đường về chị bị một chiếc xe máy phóng nhanh đâm phải. Chân trái bị gẫy. Thằng đi xe máy chạy mất dạng. Người ta đưa chị vào bệnh viện rồi gọi cho con trai chị. Ba hôm nay chỉ có con trai chị chăm chị. Không thấy mặt mũi đứa con dâu kia đâu cả.
Trời, con dâu hết ý , gặp phải em thì biết, em cho đia chỉ shop, tự đi đổi luôn, chị ấy hiền qúa trời..
Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018