Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ
cãi nhau thì nói gì, nhà bà này ăn rau luộc hẳn cũng có chất đạm!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ
cãi nhau thì nói gì, nhà bà này ăn rau luộc hẳn cũng có chất đạm!
Thầy đoán việc như thần luôn Rau bí thì thường xuyên còn sâu, mà rau muống thì thường xuyên có đỉa
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ
cãi nhau thì nói gì, nhà bà này ăn rau luộc hẳn cũng có chất đạm!
Thầy đoán việc như thần luôn Rau bí thì thường xuyên còn sâu, mà rau muống thì thường xuyên có đỉa
thần đèn!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ
cãi nhau thì nói gì, nhà bà này ăn rau luộc hẳn cũng có chất đạm!
Thầy đoán việc như thần luôn Rau bí thì thường xuyên còn sâu, mà rau muống thì thường xuyên có đỉa
ăn gì bổ nấy tỷ ui!
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ
cãi nhau thì nói gì, nhà bà này ăn rau luộc hẳn cũng có chất đạm!
Thầy đoán việc như thần luôn Rau bí thì thường xuyên còn sâu, mà rau muống thì thường xuyên có đỉa
ăn gì bổ nấy tỷ ui!
Nghĩ tới con đỉa, rùng mình luôn. Ghê lắm TM à
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ
cãi nhau thì nói gì, nhà bà này ăn rau luộc hẳn cũng có chất đạm!
Thầy đoán việc như thần luôn Rau bí thì thường xuyên còn sâu, mà rau muống thì thường xuyên có đỉa
ăn gì bổ nấy tỷ ui!
Nghĩ tới con đỉa, rùng mình luôn. Ghê lắm TM à
đặc sản của bọn Tàu đó tỷ ui
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ
cãi nhau thì nói gì, nhà bà này ăn rau luộc hẳn cũng có chất đạm!
Thầy đoán việc như thần luôn Rau bí thì thường xuyên còn sâu, mà rau muống thì thường xuyên có đỉa
ăn gì bổ nấy tỷ ui!
Nghĩ tới con đỉa, rùng mình luôn. Ghê lắm TM à
đặc sản của bọn Tàu đó tỷ ui
PN sợ con này lắm. Mặc dù con nhà nông
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Năm mụ học lớp 5, nghĩa là năm đầu tiên của bậc học Trung học cơ sở (hồi đó gọi là cấp 2). Lớp của mụ cũng như các lớp khác trong trường phải tham gia lao động. Nghĩa là lao động chân tay thuần tuý giống như Tửng nói hôm trước á. Buổi lao động đầu tiên của lớp mụ là làm cỏ lúa giúp các bác nông dân. Hồi đó còn hợp tác xã, ruộng chung. Lúc dặn dò, cô giáo chủ nhiệm nói học sinh ngày mai mang cái cào cỏ theo. Sáng hôm sau mụ vác cái cào cỏ (giống như cái vũ khí của Trư Bát Giới) dài hơn cả chiều cao của mụ tới tập trung ở sân trường. Rồi cô giáo dẫn cả đám học trò đi bộ một đoạn dài đường liên huyện, lại một đoạn dài bờ ruộng để tới cái ruộng cần làm cỏ. Có một đoạn bờ ruộng bị vỡ. Đoạn vỡ cũng ngắn thôi, nhưng phải lội qua. Cô giáo lội trước, rồi lần lượt các bạn lội theo. Lúc mới thì không thấy gì. Nhưng sau khi cô giáo với mấy bạn lội qua rồi thì đỉa bắt đầu xuất hiện. Một hai con bơi đi bơi lại ở chỗ vũng nước. Mụ sợ không dám lội qua. Cô bạn đứng sau cứ giục giã lội qua đi, lội qua đi không sợ đâu. Mụ lấy hết can đảm, mắt nhắm tịt, tay bám chặt tay bạn gái bên cạnh lội ào qua. Không có con đỉa nào bám vào chân. Hú hồn hú vía. Tới cái ruộng cần làm cỏ. Những tưởng chỉ cần cầm cái cào cỏ rồi lội dọc theo hàng lúc mà cào là được. Nhưng bác đội trưởng không cho làm thế. Bác yêu cầu cúi xuống vơ cỏ bằng tay. Các bạn đều lội ào xuống và bắt đầu vơ cỏ ném lên bờ. Mụ sợ tái xanh cả mặt mày. Ôm bụng ngồi trên bờ không dám xuống. Cô bạn thân lại giục xuống đi. Mụ lắc đầu sợ hãi. Cô giáo tới gần hỏi bị sao. Mụ nói thưa cô em bị đau bụng. Trông cái mặt tái xanh của mụ, cô tin liền. Cô cho mụ về, còn cử một bạn gái đưa mụ về nữa. Lần trở về, mụ nhất định không đi lối vừa đi có chỗ lội. Hai đứa đi theo hướng ngược lại với hướng trở về. Sau đó vòng theo một đoạn bờ ruộng khác để lên con đường bờ mương. Rồi từ đó lên đường lớn về nhà. Đoạn đường phải đi khá xa, xa gấp ba gấp bốn lần lối kia. Cô bạn vừa đi vừa kêu mỏi chân. Còn mụ, dường như nỗi sợ làm mụ bị đau bụng thật. Sau đó khi mụ lớn chút nữa, mụ cũng phải đi làm ruộng. Cái sự sợ đỉa kia cũng bớt dần, nhưng chỉ bớt mà không thể hết. Đến bây giờ thì cái nỗi sợ lại vẹn nguyên như xưa rồi
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2581 Registration date : 19/08/2009
PN mến, TH là con trai, cũng nhà quê, mà sợ đỉa không thua PN đâu à hihihii, PN có muốn nghe chuyện đỉa kinh hoàng như thế nào khi các tù cải tạo từ miền Nam bị đưa ra miền Bắc, mà lão đại của TH là 1 trong số đó ... Ai nói mình có thể không tin, nhưng chính lão đại của TH là người trong cuộc nên mình phải tin thôi ... Thời gian qua, tất cả đã là dĩ vãng, nhưng có những điều muốn quên lại cứ nhớ hoài ... tập nhật ký của lão đại TH, lão không giấu, nhưng lão nói viết để biết đoạn đường đời vinh nhục mình đã đi qua, để gia đình mình thương yêu, nhường nhịn nhau hơn, chứ không phải để chê bai dè bĩu gì ai ... khi lịch sử đã sang trang . Trong tập nhật ký đó có đoạn lão viết về ĐỈA ... PN muốn xem không hihihi