Gã và vợ về ở với nhau sau khi cả hai cùng đổ vỡ một lần. Con anh, con tôi đều ở lại với bố hoặc mẹ chúng. Tính cả thằng bé hiện tại, cả hai có ba đứa con trai. Chẳng ai biết thực ra hai đứa làm việc gì. Thời gian ở nhà và ra ngoài không giống ai hết. Thỉnh thoảng lại có mấy đứa bạn đến chơi. Ăn uống, hát hò, nói bậy, chửi nhau ầm ĩ.
Thuê nhà được hơn hai năm thì chủ cho thuê muốn bán nhà. Bố của Ngoan bỏ tiền mua lại cho con gái. Có lẽ biết tính con rể nên ông nhờ em gái mình đứng tên, nhỡ sau này chúng bỏ nhau thì cái nhà đó sẽ không thuộc tài sản chung phải chia. Gã bỏ một ít tiền chung với vợ sửa sang lại căn nhà. Nhưng tình cảm của hai vợ chồng không vì thế mà khá hơn. Vẫn những cuộc cãi vã bất kể thời gian nào trong ngày.
Có một thời gian Ngoan hay đi làm ăn xa. Mỗi chuyến đi phải tháng rưỡi hai tháng mới về. Hai bố con ở nhà chăm nhau. Hỏi thì gã nói vợ cháu đi Pháp. Hỏi đi Pháp làm gì, gã nói vợ cháu đi làm việc. (quên nói là cả hai đứa đều đẹp trai xinh gái, chỉ tính nết là không đẹp). Mỗi lần Ngoan đi làm việc về, hai đứa lại chửi nhau một trận, có lần còn đuổi đánh nhau náo loạn cả xóm trong ngõ ngoài. Giận nhau được vài hôm gã lại tỉ tê làm lành xin lỗi. Thế là lại như đôi chim câu.
Rồi những mâu thuẫn cứ nhiều lên. Những trận cãi vã đánh chửi xảy ra liên tục. Hết chịu đựng nổi, hay vì một nguyên nhân gì đó không rõ. Ngoan viết đơn li dị. Gã không ký. Đơn của Ngoan vẫn được toà thụ lý và xếp lịch gọi hai đứa lên hoà giải theo trình tự.
(Còn nữa)
hoà giải tới đâu rùi tỷ?
Mấy nay bận quá TM ui
tỷ bận gì?
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Gã và vợ về ở với nhau sau khi cả hai cùng đổ vỡ một lần. Con anh, con tôi đều ở lại với bố hoặc mẹ chúng. Tính cả thằng bé hiện tại, cả hai có ba đứa con trai. Chẳng ai biết thực ra hai đứa làm việc gì. Thời gian ở nhà và ra ngoài không giống ai hết. Thỉnh thoảng lại có mấy đứa bạn đến chơi. Ăn uống, hát hò, nói bậy, chửi nhau ầm ĩ.
Thuê nhà được hơn hai năm thì chủ cho thuê muốn bán nhà. Bố của Ngoan bỏ tiền mua lại cho con gái. Có lẽ biết tính con rể nên ông nhờ em gái mình đứng tên, nhỡ sau này chúng bỏ nhau thì cái nhà đó sẽ không thuộc tài sản chung phải chia. Gã bỏ một ít tiền chung với vợ sửa sang lại căn nhà. Nhưng tình cảm của hai vợ chồng không vì thế mà khá hơn. Vẫn những cuộc cãi vã bất kể thời gian nào trong ngày.
Có một thời gian Ngoan hay đi làm ăn xa. Mỗi chuyến đi phải tháng rưỡi hai tháng mới về. Hai bố con ở nhà chăm nhau. Hỏi thì gã nói vợ cháu đi Pháp. Hỏi đi Pháp làm gì, gã nói vợ cháu đi làm việc. (quên nói là cả hai đứa đều đẹp trai xinh gái, chỉ tính nết là không đẹp). Mỗi lần Ngoan đi làm việc về, hai đứa lại chửi nhau một trận, có lần còn đuổi đánh nhau náo loạn cả xóm trong ngõ ngoài. Giận nhau được vài hôm gã lại tỉ tê làm lành xin lỗi. Thế là lại như đôi chim câu.
Rồi những mâu thuẫn cứ nhiều lên. Những trận cãi vã đánh chửi xảy ra liên tục. Hết chịu đựng nổi, hay vì một nguyên nhân gì đó không rõ. Ngoan viết đơn li dị. Gã không ký. Đơn của Ngoan vẫn được toà thụ lý và xếp lịch gọi hai đứa lên hoà giải theo trình tự.
(Còn nữa)
hoà giải tới đâu rùi tỷ?
Mấy nay bận quá TM ui
tỷ bận gì?
Chạy ngoài đường á TM. Mệt đừ
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Không ai biết vì sao gã không đồng ý ly hôn, không ký đơn nhưng sau khi vợ gã gửi đơn thì gã lặng lẽ dọn đi (có lẽ về nhà mẹ gã). Nhưng thỉnh thoảng gã vẫn tới. Vợ gã nói gã bảo ly hôn thì vẫn phải để gã có trách nhiệm với con, và mỗi tuần ít nhất phải cho gã dẫn thằng bé đi chơi một lần, huống chi bây giờ toà còn chưa xử. Lý do rất ư là thuyết phục. Vợ gã chẳng thế từ chối.
Yên ả được vài tuần. Thỉnh thoảng anh ả cũng dẫn thằng bé đi chơi. Có hôm gã còn ngủ lại nữa. Dân tình kháo nhau chắc có lẽ cô ả nghĩ lại, thôi không ly hôn nữa chăng. Họ nói với nhau, thôi cũng được, cho thằng cu nó có cả bố lẫn mẹ.
Tưởng thế là xong, ai dè các vụ cãi vã chửi bới lại diễn ra. Chửi xong lại dẫn con đi chơi, lại có đêm gã ở lại không về. Hỏi ả sao lại thế, sao không dứt khoát đi. Không bỏ được thì ở với nhau cho tử tế đừng có hơi tí chửi nhau như hát hay vậy. Mà không ở với nhau được thì bỏ hẳn đừng dính dáng gì nữa.
Ả nói: - Cháu khổ lắm cô ơi, cháu không thể sống với thằng này nữa. Cháu dứt khoát rồi.
- Dứt thật chưa?
- Thật rồi.
- Thế sao bao nhiêu lâu rồi toà chưa xử, cứ ngâm mãi thế?
- Vướng cô vít cô ạ. Qua đợt dịch này toà hoà giải lần nữa. Không được thì xử luôn.
- Thế sao cô thấy thằng đó thỉnh thoảng nó vẫn ngủ lại qua đêm. Vậy thì xử làm sao.
- Nó tỉ tê với cháu: “Người ta vẫn còn yêu mình, vẫn còn thương mình nên người ta cố gắng giữ gìn không đi linh tinh sợ mang bệnh rồi khổ cả mình nữa. Mình phải nghĩ đến người ta phải giữ gìn khổ sở như thế nào để mà thỉnh thoảng chiều người ta tí chứ”
- Rồi sao?
- Rồi cháu thấy thương nó, cháu tắc lưỡi một lần này nữa thôi, rồi không bao giờ nữa.
- Bao nhiêu cái một lần rồi?
Ả đỏ mặt không nói gì. Chiều hôm ấy hắn tới đón cả hai mẹ con đi chơi. Chập tối thấy hai mẹ con dắt nhau về. Rồi 11h đêm hắn tới đập cổng đòi điện thoại. Trong xóm có người ra bảo gã về đi khuya rồi. Gã van nài cô ơi mở cổng cho cháu. Nào ai dám mở cho gã. Cũng không ai muốn mở. Mãi đến hơn 1 giờ đêm, công an khu vực và dân phòng khu phố vào mới bắt gã về được.
Chiều thứ bảy vừa rồi lại thấy gã tới đón thằng bé đi chơi. Lần này chỉ có hai bố con. Hai bố con đi rồi, vợ gã đi xuống, bảo:
- Tuần sau toà xử rồi cô ạ!
Thấy mặt nó buồn thiu.
Hết
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tối qua đi làm về sớm. Ghé nhà cô bạn đồng nghiệp cũ chơi. Lâu lắm chị em mới gặp nhau. Trong lúc chờ cơm, em lấy gói hạt mắc ca mời. Vừa tách hạt vừa nhớ lại lần đầu tiên được ăn mắc ca. Lần ấy là do em gái mời. Mà rõ khổ, để mời chị ăn được mấy hạt mắc ca thì hết em gái đến em rể hì hục cạy vỏ. Lúc thì dùng con dao con, lúc thì lấy chìa khoá lách vào cái rãnh nứt trên vỏ hạt rồi mắm môi mắm lợi bẻ bẻ cậy cậy. Mụ đợi ăn sốt hết cả ruột. Cầm một hạt lên ngắm nghía rồi nói: Chắc nó phải có cái gì để tách vỏ ra chứ nhỉ. Hạt nào cũng có một khe nứt như thế này cơ mà. Em rể lúc đó đang cầm búa ghè hạt bảo: Chả có cái gì chị ạ. Tối qua nhà em đi mua về bỏ ra ăn hết nửa gói mà vất vả quá. Mụ nghĩ trong đầu: vô lý, hạt này đắt chứ rẻ đâu, thế mà để ăn được phải vất vả như này thì ai muốn ăn. Cuối cùng sau bao nỗ lực ghè, đập, lách, chọc… thì chỗ hạt mắc ca cũng được xử lý hết. Em gái gom vỏ hạt với cái túi định ném vào thùng rác. Mụ nhìn thấy cái gì đó lấp lánh trong túi (túi nhựa trong suốt) liền bảo đưa bác xem cái túi nào. Cầm túi lấy ra hai miếng kim loại mỏng hình nửa vầng trăng có chuôi. Mấy chị em được trận cười thoả thích cho cái sự ngây ngô của mình
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Tối qua đi làm về sớm. Ghé nhà cô bạn đồng nghiệp cũ chơi. Lâu lắm chị em mới gặp nhau. Trong lúc chờ cơm, em lấy gói hạt mắc ca mời. Vừa tách hạt vừa nhớ lại lần đầu tiên được ăn mắc ca. Lần ấy là do em gái mời. Mà rõ khổ, để mời chị ăn được mấy hạt mắc ca thì hết em gái đến em rể hì hục cạy vỏ. Lúc thì dùng con dao con, lúc thì lấy chìa khoá lách vào cái rãnh nứt trên vỏ hạt rồi mắm môi mắm lợi bẻ bẻ cậy cậy. Mụ đợi ăn sốt hết cả ruột. Cầm một hạt lên ngắm nghía rồi nói: Chắc nó phải có cái gì để tách vỏ ra chứ nhỉ. Hạt nào cũng có một khe nứt như thế này cơ mà. Em rể lúc đó đang cầm búa ghè hạt bảo: Chả có cái gì chị ạ. Tối qua nhà em đi mua về bỏ ra ăn hết nửa gói mà vất vả quá. Mụ nghĩ trong đầu: vô lý, hạt này đắt chứ rẻ đâu, thế mà để ăn được phải vất vả như này thì ai muốn ăn. Cuối cùng sau bao nỗ lực ghè, đập, lách, chọc… thì chỗ hạt mắc ca cũng được xử lý hết. Em gái gom vỏ hạt với cái túi định ném vào thùng rác. Mụ nhìn thấy cái gì đó lấp lánh trong túi (túi nhựa trong suốt) liền bảo đưa bác xem cái túi nào. Cầm túi lấy ra hai miếng kim loại mỏng hình nửa vầng trăng có chuôi. Mấy chị em được trận cười thoả thích cho cái sự ngây ngô của mình
TM chưa bao giờ mua hạt macca có vỏ hết!
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tối qua đi làm về sớm. Ghé nhà cô bạn đồng nghiệp cũ chơi. Lâu lắm chị em mới gặp nhau. Trong lúc chờ cơm, em lấy gói hạt mắc ca mời. Vừa tách hạt vừa nhớ lại lần đầu tiên được ăn mắc ca. Lần ấy là do em gái mời. Mà rõ khổ, để mời chị ăn được mấy hạt mắc ca thì hết em gái đến em rể hì hục cạy vỏ. Lúc thì dùng con dao con, lúc thì lấy chìa khoá lách vào cái rãnh nứt trên vỏ hạt rồi mắm môi mắm lợi bẻ bẻ cậy cậy. Mụ đợi ăn sốt hết cả ruột. Cầm một hạt lên ngắm nghía rồi nói: Chắc nó phải có cái gì để tách vỏ ra chứ nhỉ. Hạt nào cũng có một khe nứt như thế này cơ mà. Em rể lúc đó đang cầm búa ghè hạt bảo: Chả có cái gì chị ạ. Tối qua nhà em đi mua về bỏ ra ăn hết nửa gói mà vất vả quá. Mụ nghĩ trong đầu: vô lý, hạt này đắt chứ rẻ đâu, thế mà để ăn được phải vất vả như này thì ai muốn ăn. Cuối cùng sau bao nỗ lực ghè, đập, lách, chọc… thì chỗ hạt mắc ca cũng được xử lý hết. Em gái gom vỏ hạt với cái túi định ném vào thùng rác. Mụ nhìn thấy cái gì đó lấp lánh trong túi (túi nhựa trong suốt) liền bảo đưa bác xem cái túi nào. Cầm túi lấy ra hai miếng kim loại mỏng hình nửa vầng trăng có chuôi. Mấy chị em được trận cười thoả thích cho cái sự ngây ngô của mình
TM chưa bao giờ mua hạt macca có vỏ hết!
Hồi đó có biết mắc ca là cái hạt gì đâu, ăn còn chưa biết ăn nữa là mua TM ui . Mà hồi đó còn chưa có cái điện thoại thông minh hay máy tính để mà sợt gu gồ nữa cơ
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Trưa nay nhà có khách. Vợ chồng anh chị con ông bác ở trong quê ra chơi. Cũng lâu lâu chị em mới gặp nhau. Giữ mãi anh chị mới đồng ý ở lại ăn cơm. Nhà bé, bếp cũng bé. Nói anh chị cứ ngồi chơi xem ti vi, việc nấu nướng em làm tí là xong. Cơ mà chị không chịu, chị cứ muốn vào giúp em, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò. Nhưng mà chị không biết làm gì cả. Nhà dì nấu nướng chả giống nhà chị. Thôi để chị nhặt rau, rửa rau vậy. Vâng thế cũng được. Rồi bữa trưa cũng được bày ra. Chỉ có mấy món thôi. Tôm chao dầu với sả. Đầu tôm xay lọc lấy nước nấu canh mùng tơi. Cá diêu hồng nướng sả ớt. Đậu bắp luộc. Một đĩa bé bé dạ dày lợn luộc. Lúc thái rau mùng tơi để cho vào nồi canh, mụ tá hoả khi thấy còn mấy cái lá úa vàng với một vài cọng rơm lẫn trong đó. Mụ vội tắt bếp (sợ nồi canh sôi mãi sẽ cạn mất) rồi giả vờ nhờ chị ra chợ mua hộ mấy quả ớt. Chị đi rồi mụ vội nhặt lại rau rồi cho vào rửa. Chợ ngay gần nhà, chị đi mua mấy quả ớt mà một tiếng sau mới về tới. Hỏi chị sao đi lâu thế. Chị cười ngặt nghẽo rồi kể suýt nữa chị đi lạc dì ạ. Tìm mãi không thấy hàng ớt đâu. Chị cứ đi, vừa đi vừa ngắm chợ, nhiều thứ đẹp thế, cũng nhiều thứ chả khác trong quê tẹo nào. Rồi lúc sau chị không biết lối về thế nào nữa. Chị quay lại, đến cái ngã tư chả biết rẽ đâu. Chị mới túm một bà đi bên cạnh hỏi bà ơi bà có biết nhà em tôi đi lối nào không? Bà kia hỏi em bà tên gì, ở số nhà bao nhiêu ngõ nào. Chị nói tên em, nói em ở trong xóm, đi ra ngõ lại có một xóm nữa. Đầu cái xóm nữa ấy là chợ, có cái cây bàng. May làm sao bà kia là hàng xóm nhà em, chị ấy đưa chị về, nhưng mà chị quên không mua ớt cho em rồi. Thôi không sao chị ạ, nhà còn ớt mà em lại cứ nghĩ là hết rồi. Chị mắng yêu: Dì còn trẻ hơn chị mà đã lẩm cẩm thế. Ăn xong chị giành rửa bát, tranh nhau mãi không được đành để chị rửa. Định bụng chiều anh chị về mụ sẽ mang ra rửa lại. Chị rửa xong ra ngồi ăn trái cây. Mụ dường như có linh tính, đi vào cất mấy thứ đã khô cho gọn gàng. Tới cái máy xay, tìm mãi không thấy cái gioăng cao su đâu cả. Hỏi chị chị nói không biết. Sau phải tả nó là cái vòng nhỏ bằng này mỏng thôi, bằng cao su dẻo màu đen. Chị à lên một tiếng rồi nói chị vứt đi rồi, cái đấy đen xì xì, mà nó có dùng để làm gì đâu lại chả vứt đi, dì là cứ hay thu thập đồ vô dụng. Mụ vội mang túi rác ra bới bới tìm tìm. Sau một hồi cũng thấy nó nằm lẫn trong đám cọng rau, ruột cá linh tinh. Giơ cái vật đen xì xì vô dụng ấy lên giải thích cho chị biết nó là cái gì. Nếu không có nó thì cái máy xay em mua một triệu rưỡi cách đây hơn 10 năm phải ném đi rồi. Chị lại à lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Ai biết đâu…
Mới thăm chơi 1 ngày mà thế, nghĩ tội nghiệp... cả đời ông chồng bà này!
Họ cũng hay cãi nhau, nhưng phần lớn lại không phải do mấy cái lý do đó thầy ạ