Thứ bảy và chủ nhật tuần vừa rồi về họp lớp. Kỷ niệm nhìu năm rời mái trường THPT nên lớp tổ chức qui mô lắm. Mời tất cả các thầy cô đã dạy, mời cả thầy hiệu trưởng mấy năm đó. Sau khi xong lễ kỷ niệm ở trường. Cô trò về khách sạn nghỉ ngơi và ăn trưa. KS huyện có cái thang máy bé xíu. 5 cô và 2 trò đứng vào chật cứng. Cửa thang máy đang từ từ đóng vào thì thầy dạy toán chạy tới, nhưng mà không kịp. Mụ ấy nói đùa “cho thầy nghỉ”. Mọi người cười ồ. Thầy cũng không kip nữa. Thang máy ì ạch leo lên. Thình lình điện tắt phụt. Tối om, nóng, hoảng hốt. Bên ngoài có tiếng gọi hỏi “Trong thang máy có người không ạ?”. Bên trong nhao nhao trả lời có có. “Các cô cậy cửa thang máy ra, nó sẽ mở”. May quá trong tay mụ có cái chìa khoá phòng nghỉ. Mụ cắm cái chìa khoá vào khe cửa rồi xoay một cái. Cửa thang máy mở ra thật. Không khí ùa vào nhưng vẫn tối om. Mụ đưa tay quờ quoạng trước mặt, đụng phải bức tường. Nhưng đã có chút ánh sáng. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Người nói không biết mất điện lâu mau. Người nói có lẽ KS có máy nổ. Còn đang mỗi người một câu như vậy thì có điện lại. Úi giời, không thể tả được cái cảm giác lúc đó. Một tiếng Ồ vui sướng thoát ra từ miệng của cả 7 con người. Thang máy chạy xuống tầng 2 thì dừng lại. Cánh cửa cứ như trêu ngươi đóng vào mở ra liên tục. Mụ nhát chết chạy ra khỏi thang máy và leo bộ lên tầng 4. Kể đoạn đường cũng không dài. Mấy chục bậc cầu thang cũng chả nhiều nhưng mà mụ mang giầy cao, sàn lại trơn nên khá vất vả. Vừa leo mụ vừa nghĩ đến khoảng khắc vừa xong. Hú hồn! Lúc ăn trưa mọi người lại mang sự cố thang máy ra nói. Cô dạy văn ví cái thời gian mất điện nó dài bất tận . Thực ra chỉ khoảng 1 phút thôi nhưng ai cũng thấy dài. Rồi mọi người quay ra trêu chọc mụ, nói mụ sợ chết, nói mụ gở mồm vì vừa nói cho thầy dạy toán nghỉ xong được một tí thì mất điện, suýt nữa thì tất cả chúng mình nghỉ . Mà cái lúc thang máy trục trặc sau khi có điện lại kia là do có ai đó cuống lên bấm loạn xị vào cái bảng điều khiển, khiến hắn cứ mở lại đóng, đóng lại mở hoài Cũng may là thang máy của KS huyện, chứ thang máy của KS 4,5 sao chắc gì dùng chìa khoá mà cậy ra được
T nhà quê nhà mùa , sợ thang máy lẫn thang cuốn luôn
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Thứ bảy và chủ nhật tuần vừa rồi về họp lớp. Kỷ niệm nhìu năm rời mái trường THPT nên lớp tổ chức qui mô lắm. Mời tất cả các thầy cô đã dạy, mời cả thầy hiệu trưởng mấy năm đó. Sau khi xong lễ kỷ niệm ở trường. Cô trò về khách sạn nghỉ ngơi và ăn trưa. KS huyện có cái thang máy bé xíu. 5 cô và 2 trò đứng vào chật cứng. Cửa thang máy đang từ từ đóng vào thì thầy dạy toán chạy tới, nhưng mà không kịp. Mụ ấy nói đùa “cho thầy nghỉ”. Mọi người cười ồ. Thầy cũng không kip nữa. Thang máy ì ạch leo lên. Thình lình điện tắt phụt. Tối om, nóng, hoảng hốt. Bên ngoài có tiếng gọi hỏi “Trong thang máy có người không ạ?”. Bên trong nhao nhao trả lời có có. “Các cô cậy cửa thang máy ra, nó sẽ mở”. May quá trong tay mụ có cái chìa khoá phòng nghỉ. Mụ cắm cái chìa khoá vào khe cửa rồi xoay một cái. Cửa thang máy mở ra thật. Không khí ùa vào nhưng vẫn tối om. Mụ đưa tay quờ quoạng trước mặt, đụng phải bức tường. Nhưng đã có chút ánh sáng. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Người nói không biết mất điện lâu mau. Người nói có lẽ KS có máy nổ. Còn đang mỗi người một câu như vậy thì có điện lại. Úi giời, không thể tả được cái cảm giác lúc đó. Một tiếng Ồ vui sướng thoát ra từ miệng của cả 7 con người. Thang máy chạy xuống tầng 2 thì dừng lại. Cánh cửa cứ như trêu ngươi đóng vào mở ra liên tục. Mụ nhát chết chạy ra khỏi thang máy và leo bộ lên tầng 4. Kể đoạn đường cũng không dài. Mấy chục bậc cầu thang cũng chả nhiều nhưng mà mụ mang giầy cao, sàn lại trơn nên khá vất vả. Vừa leo mụ vừa nghĩ đến khoảng khắc vừa xong. Hú hồn! Lúc ăn trưa mọi người lại mang sự cố thang máy ra nói. Cô dạy văn ví cái thời gian mất điện nó dài bất tận . Thực ra chỉ khoảng 1 phút thôi nhưng ai cũng thấy dài. Rồi mọi người quay ra trêu chọc mụ, nói mụ sợ chết, nói mụ gở mồm vì vừa nói cho thầy dạy toán nghỉ xong được một tí thì mất điện, suýt nữa thì tất cả chúng mình nghỉ . Mà cái lúc thang máy trục trặc sau khi có điện lại kia là do có ai đó cuống lên bấm loạn xị vào cái bảng điều khiển, khiến hắn cứ mở lại đóng, đóng lại mở hoài Cũng may là thang máy của KS huyện, chứ thang máy của KS 4,5 sao chắc gì dùng chìa khoá mà cậy ra được
T nhà quê nhà mùa , sợ thang máy lẫn thang cuốn luôn
Sợ mà nhiều khi vẫn phải đi đúng không T?
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011