Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: L Mon 10 Jun 2019, 08:21
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Ở nhiều nơi thì trẻ sơ sinh đã đựợc xỏ rồi á tỷ T sợ bông tai kẹp , bị 1 lần sợ đến giờ , kẹp vào tai đi tiệc, tới lui, dzô..dzô. hát hò, thấy mọi người nhìm hoài , cứ nghĩ " Em đep nhất đêm nay " Về nhà mới biết 1 bông tai rớt lúc nào hong hay Mừ it phụ nữ nào như T, lười trâm cài lược giắt, bông tai cũng tháo luôn cho nhẹ cân
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Bây giờ xỏ máy, nhanh, an toàn, hổng đau đó tỷ!
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Ở nhiều nơi thì trẻ sơ sinh đã đựợc xỏ rồi á tỷ T sợ bông tai kẹp , bị 1 lần sợ đến giờ , kẹp vào tai đi tiệc, tới lui, dzô..dzô. hát hò, thấy mọi người nhìm hoài , cứ nghĩ " Em đep nhất đêm nay " Về nhà mới biết 1 bông tai rớt lúc nào hong hay Mừ it phụ nữ nào như T, lười trâm cài lược giắt, bông tai cũng tháo luôn cho nhẹ cân
Ủa, dzị T xỏ rùi hở?
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Ở nhiều nơi thì trẻ sơ sinh đã đựợc xỏ rồi á tỷ T sợ bông tai kẹp , bị 1 lần sợ đến giờ , kẹp vào tai đi tiệc, tới lui, dzô..dzô. hát hò, thấy mọi người nhìm hoài , cứ nghĩ " Em đep nhất đêm nay " Về nhà mới biết 1 bông tai rớt lúc nào hong hay Mừ it phụ nữ nào như T, lười trâm cài lược giắt, bông tai cũng tháo luôn cho nhẹ cân
Ủa, dzị T xỏ rùi hở?
Xỏ rồi tỷ , mấy bệnh viện phụ sản tư ngày xưa cứ bà mẹ sinh xong là cô hộ sinh xỏ liền, phải xỏ để sau này chống lầy ,mẹ chồng có chỗ gửi bông tai hột xoàn kim cương cho dâu Có luôn xăm chân mày từ nhỏ nữa hai tỷ ui, lấy lá trầu( hong nhớ đầu hay cuối lá) , vẽ " phác thảo" ngay chỗ chân mày của bé, sau này dậy thì thành công lắm , sẽ có chân mày đẹp , chị em nhà T đều có cặp chân mày như ý , chỉ mỗi mình T nhìn thấy gúm, hỏi má sao má hong nhờ mụ vẽ chân mày cho con, má nói có nhờ, nhưng đang vẽ thì mụ ách xì Biết trách ai bi zờ tỷ ui...
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Bây giờ xỏ máy, nhanh, an toàn, hổng đau đó tỷ!
Thui, đàn bà con gái phần nhiều đều có lỗ tai, vậy PN hong xỏ nữa cho nó khác ngừi
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Ở nhiều nơi thì trẻ sơ sinh đã đựợc xỏ rồi á tỷ T sợ bông tai kẹp , bị 1 lần sợ đến giờ , kẹp vào tai đi tiệc, tới lui, dzô..dzô. hát hò, thấy mọi người nhìm hoài , cứ nghĩ " Em đep nhất đêm nay " Về nhà mới biết 1 bông tai rớt lúc nào hong hay Mừ it phụ nữ nào như T, lười trâm cài lược giắt, bông tai cũng tháo luôn cho nhẹ cân
Ủa, dzị T xỏ rùi hở?
Xỏ rồi tỷ , mấy bệnh viện phụ sản tư ngày xưa cứ bà mẹ sinh xong là cô hộ sinh xỏ liền, phải xỏ để sau này chống lầy ,mẹ chồng có chỗ gửi bông tai hột xoàn kim cương cho dâu Có luôn xăm chân mày từ nhỏ nữa hai tỷ ui, lấy lá trầu( hong nhớ đầu hay cuối lá) , vẽ " phác thảo" ngay chỗ chân mày của bé, sau này dậy thì thành công lắm , sẽ có chân mày đẹp , chị em nhà T đều có cặp chân mày như ý , chỉ mỗi mình T nhìn thấy gúm, hỏi má sao má hong nhờ mụ vẽ chân mày cho con, má nói có nhờ, nhưng đang vẽ thì mụ ách xì Biết trách ai bi zờ tỷ ui...
Trách cái số xui của mình vậy T hén hihi
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7190 Registration date : 01/04/2011
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Bây giờ xỏ máy, nhanh, an toàn, hổng đau đó tỷ!
Thui, đàn bà con gái phần nhiều đều có lỗ tai, vậy PN hong xỏ nữa cho nó khác ngừi
Xỏ thiệt nhìu cũng khác ngừi nữa tỷ
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Hồi bé mụ nhát lắm, sợ đau . Bọn con gái trong làng đứa nào cũng được mẹ hoặc chị hoặc bà (nói chung là một người lớn nào đó) xỏ lỗ tai cho. Mà hồi đó toàn lấy cái gai bưởi để xỏ, xỏ xong buộc cái sợi chỉ vào, vài hôm nó lành vết thương thì bỏ sợi chỉ ra. Đứa nào nhà có kinh tế thì được mẹ mua cho đôi khuyên tai đeo. Đứa nào nhà nghèo thì ngắt cái cuộng chiếu nhét vào là xong. Đợi bao giờ lớn đi làm có tiền mua khuyên tai sau Nhưng mà 10 đứa xỏ lỗ tai thì đến 7, 8 đứa bị nhiễm trùng do không biết giữ vệ sinh. Phần vì ban đầu cứ hái gai bưởi xuống là chọc liền, có ai biết phải rửa gai bưởi với cái chỗ chọc ở dái tai bằng cồn đâu. Hai bên tai bị nhiễm trùng sưng đỏ lên. Ban đầu là chảy nước sau mưng mủ trông ghê chết. Mụ cũng được dụ dỗ xỏ lỗ tai. Mà thấy hai cái tai của bọn bạn như vậy mụ sợ, sợ đau là chính . Người lớn doạ đứa nào không có lỗ tai khi chết sẽ bị đỉa nó bám vào tai. Nỗi sợ đỉa cũng không bằng sợ đau. Mụ bảo lúc đó chết rồi đỉa có bám cũng không biết. Vậy là mụ nhất định không cho ai đụng vào lỗ tai của mụ. Bữa nọ nhà mụ có việc trọng đại. Mụ mặc áo dài, đeo vòng ngọc trai, vấn tóc cao lên khoe cái gáy và đôi tai mịn màng. Trang điểm xong rồi. Soi gương nhìn nhìn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Biết là thiếu mà mãi không nghĩ ra. Con nhỏ trang điểm nó nói: “ Cô đẹp quá, nhưng giá mà có đôi hoa tai nữa thì hoàn hảo”. Thế là cô em gái phi vội ra chợ mua ngay một đôi hoa tai kiểu chỉ cần kẹp vào dái tai là xong. Mụ cũng thấy mụ đẹp nữa . Nhờ trang điểm và các phụ kiện đi kèm đó hihi Xong việc mụ tháo đôi hoa tai ra và cất đi. Hôm nay tìm lại chả biết đôi hoa tai đó lạc chỗ nào rồi. Mà tai mụ thì vẫn chưa có lỗ
Bây giờ xỏ máy, nhanh, an toàn, hổng đau đó tỷ!
Thui, đàn bà con gái phần nhiều đều có lỗ tai, vậy PN hong xỏ nữa cho nó khác ngừi
Xỏ thiệt nhìu cũng khác ngừi nữa tỷ
Thui kệ, vẫn thấy sợ xỏ
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
Thứ bảy và chủ nhật tuần vừa rồi về họp lớp. Kỷ niệm nhìu năm rời mái trường THPT nên lớp tổ chức qui mô lắm. Mời tất cả các thầy cô đã dạy, mời cả thầy hiệu trưởng mấy năm đó. Sau khi xong lễ kỷ niệm ở trường. Cô trò về khách sạn nghỉ ngơi và ăn trưa. KS huyện có cái thang máy bé xíu. 5 cô và 2 trò đứng vào chật cứng. Cửa thang máy đang từ từ đóng vào thì thầy dạy toán chạy tới, nhưng mà không kịp. Mụ ấy nói đùa “cho thầy nghỉ”. Mọi người cười ồ. Thầy cũng không kip nữa. Thang máy ì ạch leo lên. Thình lình điện tắt phụt. Tối om, nóng, hoảng hốt. Bên ngoài có tiếng gọi hỏi “Trong thang máy có người không ạ?”. Bên trong nhao nhao trả lời có có. “Các cô cậy cửa thang máy ra, nó sẽ mở”. May quá trong tay mụ có cái chìa khoá phòng nghỉ. Mụ cắm cái chìa khoá vào khe cửa rồi xoay một cái. Cửa thang máy mở ra thật. Không khí ùa vào nhưng vẫn tối om. Mụ đưa tay quờ quoạng trước mặt, đụng phải bức tường. Nhưng đã có chút ánh sáng. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Người nói không biết mất điện lâu mau. Người nói có lẽ KS có máy nổ. Còn đang mỗi người một câu như vậy thì có điện lại. Úi giời, không thể tả được cái cảm giác lúc đó. Một tiếng Ồ vui sướng thoát ra từ miệng của cả 7 con người. Thang máy chạy xuống tầng 2 thì dừng lại. Cánh cửa cứ như trêu ngươi đóng vào mở ra liên tục. Mụ nhát chết chạy ra khỏi thang máy và leo bộ lên tầng 4. Kể đoạn đường cũng không dài. Mấy chục bậc cầu thang cũng chả nhiều nhưng mà mụ mang giầy cao, sàn lại trơn nên khá vất vả. Vừa leo mụ vừa nghĩ đến khoảng khắc vừa xong. Hú hồn! Lúc ăn trưa mọi người lại mang sự cố thang máy ra nói. Cô dạy văn ví cái thời gian mất điện nó dài bất tận . Thực ra chỉ khoảng 1 phút thôi nhưng ai cũng thấy dài. Rồi mọi người quay ra trêu chọc mụ, nói mụ sợ chết, nói mụ gở mồm vì vừa nói cho thầy dạy toán nghỉ xong được một tí thì mất điện, suýt nữa thì tất cả chúng mình nghỉ . Mà cái lúc thang máy trục trặc sau khi có điện lại kia là do có ai đó cuống lên bấm loạn xị vào cái bảng điều khiển, khiến hắn cứ mở lại đóng, đóng lại mở hoài Cũng may là thang máy của KS huyện, chứ thang máy của KS 4,5 sao chắc gì dùng chìa khoá mà cậy ra được