( Trăng là tinh tú trên cao
Nguyệt là kỷ niệm hôm nào dưới trăng)
Từ khi vầng Trăng là Nguyệt
Lung linh, sáng ấm góc trời
Nửa mảnh Trăng gầy vì khuyết
Cũng làm mắt lá chơi vơi
Từ khi Trăng thôi là Nguyệt
Có vì sao khóc , đơn côi
Thềm xưa,liễu buồn ủ rủ
Hương Quỳnh hoang hoải, ngậm ngùi
Anh có khi nào là Nguyệt?
Cùng em lặng ngăm sao rơi
Thềm xưa Nguyệt -Trăng đối ẩm
Hương Quỳnh thơm ngát nhẹ vơi
Anh có bao giờ là Nguyệt?
Choàng ôm nửa mảnh Trăng côi.
Trong cõi vô thường mải miết
Nguyệt-Anh sáng ấm góc đời
( st)