" Vì Trăng là của ngân hà ,
Vì em là vợ người ta mất rồi "
Từ ngày giông bão đất trời
Ẩn mây, Trăng cố quên lời hẹn xưa
Cánh chuồn vội bỏ giậu thưa
Lối về quên buổi nắng mưa mặc lòng
Đành thôi , sáo sậu qua sông !
Đành thôi , duyên phận lưu vong não nề!
Đôi lần hoang hoải cơn mê
Bóng câu ẩn, hiện, đi, về trong mơ
Để rồi duyên cũ - tình cờ
Để rồi phận cũ - chực chờ cách ngăn
Đùn nhau ai lỗi bao phần
Đành thôi, tất cả trăm lần tại ta !
Ừ thì
Trăng !
Cùa Ngân Hà
Ừ thì
Em !
Vợ người ta !
đắng lòng !