HÃY
Đừng xem gió thổi mãi đi về
Dẫu nắng thôi vàng ở tận đê
Nếu quạnh người xa lời rõ tỏ
Thì trong cảnh vắng dạ yên thề
Buồn gieo khắc khoải len vào mộng
Tủi gợi âm thầm dẫn đến mê
Hãy thiết tha chờ ngày trở lại
Đời không rộng mở cũng đâu nề
Trần Thị Ngọc Xuân