Cô đơn
Ngói đỏ hoe hoe nắng chiếu hừng
Mây nhìn bàng bạc nhớ người dưng
Hoa tuồng biếng nở ong chưa viếng
Gương để buồn soi nhện muốn dừng
Tầng gác chơi vơi giường lạnh lẽo
Bầu trời thăm thẳm gió bâng khuâng
Não lòng tiếng quạ kêu inh ỏi
Dặm khách cô đơn bước ngập ngừng
Ái Hoa
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không